CHAP 35

69 4 0
                                    



"Chúng ta cùng chơi một trò chơi được không ?"

"Trò chơi gì ?"

Tôi đặt ly cocktail vừa uống hết xuống bàn, vị đăng đắng pha lẫn chút ngọt vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi. Vương Nhất Bác cúi người xuống bên dưới quầy pha chế, lấy ra bộ trò chơi rút gỗ. Sau đó lại bận rộn sắp xếp thành trụ giữa bàn. Cậu ấy làm việc này chăm chú đến mức tôi thậm chí có thể hình dung ra dáng vẻ lúc ngồi bàn giấy của cậu ấy. Cũng được gọi một tiếng Vương tổng, ắt hẳn công việc chẳng ít hơn tôi.

"Quy tắc đơn giản, đến lượt của ai mà làm đổ thì phạt uống một shot."

"Chẳng phải như thường lệ sẽ có câu hỏi hay yêu cầu này kia ghi trên thanh gỗ sao. Mấy thanh gỗ này chẳng có gì ngoài màu sắc khác nhau cả."

"Ngày mai anh đến công ty sẽ có rất nhiều câu hỏi chờ anh trả lời, mỗi ngày đều đã và sẽ trôi qua như thế. Ở đây anh chỉ cần nghĩ cách làm sao để không phải bị phạt mà thôi."

Vương Nhất Bác lấy ly cocktail lại, quay lưng đi pha một bình cocktail khác. Vẫn là một loại cocktail có màu đỏ, tuy nhiên, màu đỏ này không mang dáng vẻ sang trọng như ly Cosmopolitan kia. Màu đỏ này sậm hơn, trong suốt hơn, quyến rũ hơn, như thể bên trong chứa đầy ma thuật.

"True blood. Lần này tôi cùng uống với anh."

Cậu ấy đưa cho tôi chung rượu nhỏ, lại tự mình rót ra một chung khác. Thứ chất lỏng đỏ au sóng sánh dưới ánh nến, tinh khiết hệt như cái tên của nó. Mùi vị thật gay gắt, ngọt ngào đến nhanh cũng tan đi rất nhanh, chỉ để lại dư vị nóng bỏng, sâu đậm hệt như một ... cuộc tình.

Chẳng hiểu vì sao đột nhiên tôi lại so sánh như vậy nữa, thật buồn cười. Tôi, người đã đánh mất ký ức về chính tình yêu của bản thân, còn cảm nhận được mùi vị của một cuộc tình là như thế nào sao ?

"Rượu ngon."

Vương Nhất Bác mỉm cười "Anh bắt đầu trước đi."

Những thanh gỗ đầu tiên rất dễ dàng, tôi một thanh, cậu ấy một thanh. Cứ như thế qua chừng tám chín lượt, lúc này trụ gỗ đã bắt đầu lung lay. Vương Nhất Bác rút xong, đặt thanh gỗ lên trên cùng, sau đó đứng khoanh tay nhìn tôi cười xấu xa.

Tôi ghét bỏ đưa mắt trừng cậu ấy. Cái vị trí hiểm hóc gì đây, như thế này còn chơi được sao ?

"Chà sắp đổ rồi."

"Cậu im miệng cho tôi."

"Thở mạnh một chút sẽ đổ ngay đó."

"..."

Sau đó cả trụ gỗ sập xuống văng tung tóe.

"Tiêu tổng, cám ơn đã nhường."

"Vương tổng khách sáo quá."

Vương Nhất Bác cười rộ lên, hàm răng trắng đều như hạt bắp theo đó cũng hiện ra. Từ lúc quen biết nhau đến nay, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy cười như thế. Nụ cười đến sau rất nhiều ưu tư, không mang theo tâm sự, không mang theo phiền muộn hay miễn cưỡng.

[BJYX - Hanahaki] Xuyên Tuyết Nở RộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ