Tử Đằng và tôi dùng sức hai mươi chín năm cuộc đời vẫn không thể càn quét hết được số thức ăn, phần còn lại rất nhiều. Tử Đằng muốn đổ đi tôi liền ngăn lại nói nên bỏ vào túi thực phẩm vài thứ. Cậu ta ấy à, nấu thì ngon thật nhưng tính tiết kiệm lại chẳng có nửa phần.
Lấy túi thực phẩm đựng những thức ăn có thể để lại được rồi cất vào tủ. Ra phòng khách Tử Đằng mang hai cốc sinh tố bơ để lên bàn.
"Sau này ăn nhiều bơ, chuối một chút, vừa nhiều kali, chất xơ lại giàu vitamin nữa, bệnh đau bao tử của cậu giảm nhanh thôi". Tử Đằng lại nói một tràng các cân nhắc về bệnh đau bao tử, tôi cũng ù ù gật đầu.
"Thằng nhóc đó...cậu đau như vậy cũng không biết giúp cậu sao?".
"Em ấy chung quy cũng không phải bác sĩ, đến bản thân mình cũng không biết cách giảm đau, công việc lại nhiều như vậy cũng đâu thể chú ý tới"
Cầm cốc sinh tố bơ uống một ngụm, cái vị ngọt thơm của bơ lồng khắp khoang miệng, tôi nuốt xuống tất cả vị của nó. Tự nhiên tôi chợt nghĩ Tử Đằng như cốc sinh tố bơ này vậy, ngọt ngào, thơm phức. Em giống như ly cà phê lạnh đắng, tính cách vừa lạnh, ngôn từ lúc nào cũng đắng chát, một cách ví von không thể đúng hơn được nữa. Mọi người đều muốn một cốc sinh tố bơ còn tôi thế mà lại thích sự lạnh đắng của cà phê.
"Qua đây ở với mình, mình chăm sóc cậu". Tử Đằng lại đưa ra lời đề nghị đấy một lần nữa. Ở với cậu ấy đương nhiên tôi được chăm sóc hơn rồi, tôi đang nói về bệnh đau bao tử của mình. Dù sao ở với một bác sĩ cũng tốt cho sức khỏe hơn là một doanh nhân ham việc.
"Ở nơi này xa công ty mình như vậy, không thích hợp". Nào có xa lắm chứ, tôi chỉ tìm cái lý do này để từ chối lời mời của cậu ấy. Lý do thực sự là tôi muốn được ở bên cạnh em, nửa phân cũng không muốn rời xa nơi tôi gửi gắm tình yêu, muốn mỗi ngày nấu cho em ăn, muốn nhìn em làm việc, có rất nhiều điều tôi muốn ở em, tham lam đến nỗi tình yêu của em tôi cũng muốn.
Ông trời trách phạt tôi tham lam, thứ tôi muốn nhất lại hoàn toàn không có được. Muốn tôi dùng may mắn để cầu nguyện sao, tiếc là may mắn tôi gom góp đều ở trong lần đầu tiên của tôi và em rồi. Tôi cũng không biết đó là may hay là xui, theo một luồng cảm xúc nào đó tôi nghĩ nó là may, theo góc độ sự thật thì có lẽ vì nó mà khoảng cách của em và tôi càng xa.
"Mình đưa cậu đi làm". Tử Đằng rất tốt, cậu ấy muốn đưa tôi đi làm, nhưng công ty của tôi lại ngược chiều với bệnh viện của cậu ấy, nếu đưa tôi đến công ty cần đi gấp đôi con đường. Tôi không muốn để cậu ấy phải bị phạt vào một ngày nào đó vì đến muộn đâu.
"Cậu phải đi gấp đôi đoạn đường, không thể thế được". Tôi đưa ra ý kiến nhắc nhở cậu ấy.
Nhìn ánh mắt kiên định không muốn làm phiền của tôi Tử Đằng cũng thuận theo. "Được, mình không ép cậu, nhưng khi nào cần hãy qua chỗ mình bất kì lúc nào.". Thấy tôi lấy hết lý do này đến lý do khác Tử Đằng cũng không nói nữa. Cậu ấy chưa bao giờ làm khó tôi, tôi không thích liền không ép.
"Chỉ sợ khi đấy cậu đuổi mình đi thôi". Tôi cười trêu chọc Tử Đằng.
"Cậu biết mình sẽ không làm như vậy mà". Ai, tự nhiên bày ra cái bộ dạng ủy khuất như cún con với tôi.
"Biết rồi, biết rồi, mau uống đi".
.
Nhìn đồng hồ trên tay, đã muộn như vậy rồi, em nói chú ý về sớm, hiện tại đã muộn xem ra không thể không về.
"Mình phải về thôi, không ngại nếu cậu đưa mình về chứ?" Vốn dĩ không định nhờ Tử Đằng đưa về nhưng giờ này khó bắt xe nên đành làm phiền cậu ấy chút vậy. Ngưỡng tưởng Tử Đằng sẽ từ chối, không ngờ cậu ấy lại đồng ý, lại còn rất vui vẻ đồng ý.
Xe được đậu trước cổng, đèn trong nhà cũng đã tắt. Đi ngủ hết rồi sao?
Tạm biệt Tử Đằng, tôi nhẹ nhàng mở cửa cổng đi vào. Vừa vào đến nhà đèn trong nhà đã bật sáng trưng, tôi giật mình nhìn quanh, em đang đứng ở bàn bar. Giờ này em còn chưa ngủ tính dọa ma ai chứ. Tôi chắc, tôi vốn dĩ sợ mấy thứ ma quỷ mà.
"Đi lâu như vậy, công việc định không muốn làm?". Nghe em hỏi tâm trạng có phải hơi tệ hay không?.
"Ăn một bữa cơm, cũng quên mất không chú ý thời gian". Tôi không biết nói gì cho thích hợp, lại cảm giác như mình đang làm sai, mà đây cũng không phải lần đầu tiên.
Em đặt ly rượu xuống đi lại chỗ tôi, dừng lại mấy giây rồi đi lên tầng. "Mùi nước hoa không ngửi nổi". Này, này là đang nói tôi sao, tôi nào có dùng nước hoa gì chứ. Đến bản thân tôi cũng không thích mùi nước hoa cho lắm nên tuyệt đối không mua nước hoa bao giờ chứ đừng nói xịt chúng lên người.
Em nói xong tôi liền đưa cánh tay áo lên ngửi ngửi, làm gì có mùi nào chứ. Sau đó theo chân em lên tầng, miệng lẩm bẩm hoài nghi, rõ ràng là không có mùi.
Đang đi em chợt dừng lại, tôi không để ý liền cụng đầu vào lưng em. Em quay xuống liền ba chữ trong miệng phát ra. "Rất khó chịu".
"Tôi không dùng nước hoa". Tôi nói thật đó, mắt nhìn em trân trân giải thích. Tôi bảo tôi không có, em thì cũng không quan tâm lắm, dù sao ngoài việc lắc đầu thì tôi cũng chẳng biết nên làm gì vào lúc này.
"Tôi có nói anh dùng nước hoa sao?". Nữa hả, cái tính lươn lẹo của em kìa. Không phải nói trên người tôi có mùi nước hoa sao, ý bảo tôi dùng còn gì, chẳng lẽ lại là nước hoa người khác chắc. Em có cái tư duy rất khác biệt, chỉ cần khác đi một chút sẽ không phải là em nữa. Nghĩ sao liền mặc định là như vậy. Khoan đã, của người khác, có phải là của Tử Đằng không chứ?
Lần này tôi cởi luôn áo khoác ngoài ra ngửi kiểm nghiệm, không có, không có mùi nước hoa nào hết. Lẽ nào tôi bị nghẹt mũi, không có khả năng đó. Không phải tôi vậy thì là em rồi.
"Mũi cậu có vấn đề rồi".
Em quay đi bước chân lại càng nhanh, giống như đang tránh xa cái mùi hương được em nói tồn tại trên người tôi.
_____13/08/2019____
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX - Hanahaki] Xuyên Tuyết Nở Rộ
FanfictionTác giả: LeeRiV ( ft - Antoni ) Cp: Bác Quân Nhất Tiêu ( Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến ) Thể loại: fanfiction, Hanahaki, 1x1 A/N: Như các bạn đã biết ( hoặc chưa ), chủ nhân của bộ truyện Xuyên Tuyết Nở Rộ này là LeeRiV, bạn ấy đã thông báo ngưng viết...