"Mất đi ký ức thật là tốt"
"Em ước gì anh sẽ mãi mãi không nhớ lại chuyện cũ"
.....
Chuyến xe bus dừng lại ở trạm cuối cùng cũng là lúc trời đã tối mịch, trên xe hiện tại chỉ còn mình tôi. Nghe tiếng bác tài xế gọi, tôi mới giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Tôi đứng lên, kéo lại vạc áo khoác, cơn ho oan nghiệt kéo tới bất thình lình, vài cánh hoa theo đó rơi ra. Tôi vội vã cúi xuống gom chúng lại giấu vào túi áo. Vừa bước đến cửa liền nghe bác tài xế gọi lại.
"Chàng trai, chuyến xe của tôi đưa cậu đi nhiều nơi như vậy, đã tìm được nơi mà mình thuộc về chưa ?"
Bác tài xế hiền từ nhìn tôi mỉm cười, trên mặt bác hằn lên những năm tháng phong sương. Tôi dừng lại ở cửa lên xuống, ngẩng mặt nhìn bóng cây bên cạnh ánh đèn đường, nơi mà tôi thuộc về có lẽ là ở đây, ở nơi chỉ có mình tôi biết. Nơi mà từng người đi qua cuộc đời tôi không tìm thấy được, để tôi có thể lặng lẽ trôi qua phần thời gian ngắn ngủi còn lại.
"Tôi tìm được rồi."
"Phải vậy không ? Ngày mai muốn trở về thì đến đây, tôi đưa cậu về."
"Cám ơn bác."
Chiếc xe bus chạy trên đường lớn cứ nhỏ dần nhỏ dần, tôi cố nhìn theo đến khi xe đi khuất khỏi tầm mắt mới hậm rãi bước về hướng ngược lại. Cảnh đêm tĩnh lặng, thỉnh thoảng có vài chiếc xe chạy vụt qua, đôi ba người đi bộ lướt ngang đem theo âm thanh vội vã.
Cuộc sống hằng ngày từ sáng đến tối vẫn diễn ra như thế, tôi chỉ là một hạt bụi rất nhỏ rất nhỏ giữa biển cát sinh mệnh mênh mông, cho dù tôi có đổi thay thế nào cũng không khiến những thứ khác chệch ra khỏi quỹ đạo của tạo hóa.
Đến vội vàng, đi cũng vội vàng
Yêu sâu đậm, hận càng đậm sâu.
.
Tôi dừng lại ở một quán rượu ven đường, nói là quán rượu, kỳ thực nó chỉ là một chiếc xe tải được trang trí theo phong cách Nhật Bản, đôi lồng đèn màu đỏ treo cao hai bên cũng đôi ba chiếc bàn vài chiếc ghế phía trước. Người đầu bếp đang đứng trong đó xào nấu, mùi thơm của món ăn bay ra lượn lờ trong bầu không khí lạnh lẽo.
"Hoan nghênh quý khách."
"Cho tôi một chai rượu, cùng với hai món ăn, món nào cũng được tùy ý cậu."
Anh chàng này có lẽ lần đầu gặp phải vị khách kỳ lạ như tôi, vốn định đưa tôi menu món ăn, cánh tay giơ ra nửa đường đã phải rụt về. Dĩ nhiên, đối với loại ngành nghề này, cậu ấy có lẽ cũng hiểu chỉ có thể làm theo yêu cầu không tò mò chuyện khác.
Anh chàng chủ quán đưa rượu cho tôi trước, sau đó đem ra một tô mì udon nóng hổi thơm ngào ngạt cùng đĩa tempura tôm đơn giản đẹp mắt.
"Món ăn của anh đây, bữa ăn này tôi mời, anh cứ dùng tự nhiên đi nhé, chúc ngon miệng."
Tôi nghe xong không khỏi có chút ngạc nhiên, vội gọi cậu ấy lại "Anh bạn này, không phải là cậu nghĩ tôi không có tiền trả chứ ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX - Hanahaki] Xuyên Tuyết Nở Rộ
FanfictionTác giả: LeeRiV ( ft - Antoni ) Cp: Bác Quân Nhất Tiêu ( Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến ) Thể loại: fanfiction, Hanahaki, 1x1 A/N: Như các bạn đã biết ( hoặc chưa ), chủ nhân của bộ truyện Xuyên Tuyết Nở Rộ này là LeeRiV, bạn ấy đã thông báo ngưng viết...