CHAP 6

206 21 1
                                    

Trưa đến nhân viên trong công ty đều xuống canteen, vài người nán lại hoàn thành công việc của mình. Với cái thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi này thì ai cũng đều tận dụng triệt để lo cho cái bụng của bản thân, tôi cũng không ngoại lệ. Vươn vai hai cái đứng dậy ra khỏi phòng liền bắt gặp em đứng trước cửa, hẳn là tôi không nhìn nhầm đi.

"2 bánh Donuts''. Không đầu không đuôi phun ra 3 chữ, tôi nhìn em cố gắng hiểu ý, ánh mắt của em lại nhìn xuống chân, cái bộ dạng này sao đến bây giờ tôi mới được nhìn thấy chứ. Vương Nhất Bác, Vương tổng tài lúc này dễ thương chết mất.

Nhịn tiếng cười xuống "Cậu muốn ăn bánh Donuts?"

"Phải, màu sắc đẹp một chút". Em nhìn tôi sau đó lại nhìn lên trần nhà, tôi đưa mắt nhìn lên theo. "Trên đó có gì sao". "Không có, anh đi nhanh một chút, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi".

Định chọc em một chút nữa nhưng nghĩ lại nên chỉ ừ một tiếng rồi đi mua. Như chiếc lông vũ khẽ rung động trong tâm hồn, vừa đủ quét sạch cơn buồn ngủ ban trưa vừa mon men ghé thăm. Hiện tại có chút hào hứng làm mấy việc này quả thực không hiểu bản thân mình.

.

Không phải chứ, Vương Nhất Bác cũng rất biết cách hành hạ người khác. Sau khi tra chỗ bán bánh thì nó cách xa công ty tận 5 cây số. Cũng vật vã lắm mới đến nơi, không đến còn có chút hi vọng, khi đến rồi thì hoàn toàn sụp đổ. Cửa hàng bánh đông đến không thể chen chân vào, hàng người nối đuôi nhau dài như sợi dây. Cái thời tiết nắng gắt thế này đứng ngoài đợi mua bánh hẳn sẽ phát điên.

Gần 1 tiếng đồng hồ mới đợi mua được 2 cái bánh, mồ hôi thấm ướt sơ mi trên người cuối cùng tôi cũng mua được. Về công ty cũng gần hết thời gian nghỉ trưa, hối hận chết mất. Thôi vậy, không ăn một bữa trưa cũng không chết. Đi đến phòng đưa bánh cho em tôi liền dừng lại ở cửa, bên trong có người, cửa phòng cũng không đóng.

" Anh Nhất Bác, em nấu không tệ chứ?". Là giọng của Lâm Hi, cậu ta đến đưa cơm cho em. "Không tệ". Nấu sao? Lừa người, nếu có thể nấu hôm qua đã chẳng phải cắt trúng tay ngay nhát dao đầu. "Cực cho em".

"Tổng Giám Đốc, bánh của cậu". Tôi gõ cửa sau đó đi vào, đúng là Lâm Hi. Trên bàn còn bày mấy đĩa thức ăn. Nói cậu ta nấu chết tôi cũng không tin.

Em nhìn tôi rồi gật đầu " Tôi no rồi, anh mang...".

"Là bánh Donuts, em rất thích ăn, đừng bỏ như vậy rất phí để em ăn". Vương Nhất Bác nói chưa xong Lâm Hi liền chạy lại lấy túi bánh từ tay tôi, mở ra còn hoan hỉ nói đúng vị mình thích. Tần ngần vài giây, đang cố xử lý dữ liệu thông tin và đưa ra quyết định xem tiếp theo mình nên nhấc chân hay là tiếp tục đứng xem họ ân ái.

"Vậy tôi ra ngoài trước". Tôi ngoay người đi ra ngoài sau đó đi vào nhà vệ sinh. Em đúng là vô tâm, em có biết vì câu nói muốn ăn của em tôi liền chấp thuận đi tới chỗ bán bánh cách công ty xa như vậy, vì đợi bánh liền đứng dưới nắng gần một giờ đồng hồ, cơm trưa tôi cũng chẳng cần ăn. Không muốn liền vứt bỏ, tâm ý của tôi em liền gạt đi , có phải nếu có ngày tôi nói ra tôi yêu em, em cũng liền không quan tâm tới như chiếc bánh ban nãy. Chống tay lên thành bồn rửa mặt, ngay cả cái cảm giác rát rát ở tay tôi cũng chẳng buồn để tâm. Bụng quặn thắt lên cơn đau, hẳn là do tôi bỏ bữa bệnh đau bao tử lại tới rồi.

"Khụ". Cơn buồn nôn từ cổ họng tự nhiên trỗi dậy, khó chịu quá, mùi hương hoa thoang thoảng ấy lại xuất hiện. Càng ngửi thấy mùi hương này tôi càng muốn ho dữ dội hơn, mặt mày chắc đỏ tía lên từ hồi nào rồi. Cúi mặt xuống bồn ho sụ sụ...

Cuối cùng cơn ho cũng hết nhưng bụng vẫn đau, chết tiệt nó đau quá. Thuốc giảm đau tôi thường để trong phòng làm việc cố gắng nhịn đau về phòng mới có thuốc uống. Hiện tại cũng đã hết giờ nghỉ trưa nhân viên cũng trở lại, vừa đi một tay vừa ôm bụng sắc mặt trắng đến lợi hại, trong lớp áo vết thương hôm qua vẫn âm ỉ đau. Vài nhân viên thấy tôi liền hỏi sao vậy, có cần giúp gì không. Từ chối nói không sao chỉ bị bệnh đau bao tử về phòng lấy thuốc cũng không ai nói gì nữa.

Về đến phòng, mồ hôi còn ra nhiều hơn lúc nãy, ướt hết đám tóc trên trán, vài giọt còn theo tóc mai chảy xuống. Lục trong ngăn bàn vỉ thuốc lấy hai viên uống vào, một lát sau cơn đau cũng giảm đi một chút. Công ty còn nhiều việc giải quyết, cố gắng đến chiều về nhà liền có thể nghỉ ngơi.

.

Cuối cùng cũng tan ca, Không hiểu có sức mạnh tàng hình nào giúp tôi vượt qua mấy tiếng đồng hồ với cơn đau ấy, thuốc cũng đã hai lần uống. Lê từng bước ra trước cổng công ty, xe của em đã đậu ở đấy từ khi nào. Vào trong xe liền ngả đầu ra nghỉ ngơi.

"Hôm nay anh chậm trễ". Tôi gượng cười một cái, đến trả lời em tôi còn không nói được, bụng đau thắt từng cơn.

"Anh không sao chứ?". Có lẽ không thấy tôi trả lời em liền quay lại hỏi han. Tôi liền trấn an "Không sao, có chút mệt, cậu mau lái xe".

Em không nói nữa, hôm nay xe đi nhanh hơn bình thường, về nhà cũng sớm hơn, nếu tôi nói sự thật là Vương Nhất Bác chạy vượt ba cái đèn đỏ hẳn sẽ mất một khoản phí nho nhỏ đi.

Mệt mỏi nằm vật ra giường, tiếng chuông điện thoại vang lên quấy phá, Tử Đằng gọi tới. Tên điên này gọi giờ này có việc gì.

"Tử Đằng, có...chuyện gì sao".

"Thỏ Con, cậu bị sao vậy?". Đấy, không hổ cái danh bác sĩ của cậu ấy, vừa nghe liền đoán ra tôi có bệnh, điện thoại này thành cái ống nghe cũng không tệ.

"Đau bao tử". Tôi thành thật khai báo cho vị đại bác sĩ nào đó, mất công lại truy hỏi thêm mệt.

"Mình đến chỗ cậu hoặc cậu qua chỗ mình". Này, một mình Vương Nhất Bác không có lương tâm đã đủ rồi bây giờ lại có thêm một tên không có lương tâm nữa. Tôi vừa sống chết gắng gượng từ công ty về nhà bây giờ lại bắt tôi qua chỗ Tử Đằng chi bằng giết chết tôi đi.

"Mình thực sự không đi nổi nữa". Tôi thực sự không còn sức để hoạt tranh cãi với cậu ấy nữa.

"Vậy mình qua chỗ cậu".

"Không được". Tốc độ trả lời của tôi phát ra ngay sau đó. Cậu ấy qua chỗ này hẳn sẽ loạn lên mất. Tử Đằng không ưa Vương Nhất Bác để hai người gặp nhau sẽ có đại chiến. Cuối cùng cũng bấm bụng vì sự hòa bình đành hi sinh bản thân mình.

Tôi quyết định qua chỗ Tử Đằng.

_____07/08/2019___

[BJYX - Hanahaki] Xuyên Tuyết Nở RộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ