"Đi đâu?". Tôi vừa bước xuống cầu thang liền thấy em đang ngồi ở phòng khách, bên cạnh Lâm Hi gọt hoa quả. Vẫn là cái giọng không biết nói chuyện với ai, người ngoài có thể không biết nhưng tôi biết. Vậy nên nói thế nào cho hợp lí một chút, tránh để em phát hiện tôi qua nhà Tử Đằng.
"Qua nhà bạn một chút, buổi tối sẽ về chuẩn bị cơm". Bụng dạ đau tới lợi hại hơn, mồ hôi vừa lau giờ lại đổ ra. Môi cũng cảm giác khô khô lại.
"Không cần, chú ý về sớm một chút".
May là em đồng ý nhanh chóng, tôi chóng vánh dựa cầu thang đi xuống, cố gắng đi thật tự nhiên. Cuối cùng cũng ra đến cổng, khu nhà của Vương Nhất Bác là nơi người có tiền ở, không gian tạo cảm giác yên bình, xe cộ không vào tới đây dù đường rộng thênh thang. Muốn bắt xe, phải đi một đoạn ra khỏi đây. Đi bộ sắp mệt chết cũng lết ra được đường lớn. Nhìn thấy chiếc xe đua đậu trước mặt khá quen mắt.
Còn chưa để tôi lục lại trí nhớ cửa xe đã mở ra, Tử Đằng từ trong xe chạy tới. "Mau lên xe, mình đợi cậu lâu lắm rồi". Bảo sao tôi lại thấy quen như vậy, là bảo bối của cậu ấy. Cái tên này đã nói là đi sang nhà cậu ta tôi mất sức hơn còn cố tình đe dọa, bây giờ lại quan tâm tôi quá, thật không đáng tin. Kể cũng lạ, cậu ấy biết chỗ tôi đang ở?.
Tôi vừa lên xe, xe lao đi điên cuồng trên đường, so với Vương Nhất Bác khi nãy còn đáng sợ hơn nhiều. Đến nơi, hồn vẫn chưa nhập vào xác, thật dã man.
"Cậu...".
"Mau vào". Chưa đợi tôi nói Tử Đằng mở cửa xe giục tôi xuống. Theo Tử Đằng vào nhà, trên bàn đã để sẵn một đĩa bánh ngọt. Cậu ấy không phải là người thích ăn đồ ngọt, nhưng ở đây tùy ý có thêm hẳn là vừa chuẩn bị.
"Ngồi xuống ăn hết đĩa bánh đi". Dìu tôi lại ghế cậu ấy liền nhanh chóng vào bếp lục đục một lúc, khi đĩa bánh được tôi xử lý gần xong thì Tử Đằng mang một ly sữa ra lại tiếp tục bắt tôi uống.
"Mau uống đi". Cái sự chăm sóc như cha tôi không bằng. Như cha?
Tôi từng có cha chăm sóc sao? Cha tôi là ai tôi không nhớ, gia đình tôi ở đâu tôi cũng chưa từng hay. Chỉ biết năm đó mở mắt ra trong mắt em là người xuất hiện đầu tiên. Mặc dù có hỏi qua tại sao em lại cứu được tôi. Em trả lời rằng tôi bị tai nạn có lẽ cha mẹ đã mất khi đó rồi. Từ đó tôi cũng không nghĩ đến gia đình nữa, cũng không muốn tìm hiểu sâu. Hiện tại nếu không nói về việc đơn phương em thì tôi sống rất tốt. Đi tìm quá khứ tôi sợ vạn nhất mình lại không chịu nổi đau thương.
Không suy nghĩ nữa tôi liền một hơi uống sạch ly sữa dưới con mắt giám sát của Tử Đằng.
"Xong rồi". Đặt cái ly hết sữa xuống tôi như hoàn thành một nhiệm vụ cao cả lắm.
"Đã đỡ đau hơn chưa?". Tử Đằng hỏi. "Nằm xuống, mình xoa bụng cho cậu". Cậu ấy vừa nói tay vừa kê cái gối ở sofa lên trên rồi vỗ vỗ vài cái bảo tôi nằm.
"Không cần, không cần, mình ngồi một chút sẽ hết".
"Cậu là bác sĩ hay mình". Tên này lại bắt đầu rồi, ngoan ngoãn nằm xuống tôi một bộ dạng ấm ức. Tử Đằng liền vạch áo tôi lên, sau đó tay bắt đầu xoa đều theo hình tròn, lúc xoa còn không quên nhẹ nhàng tránh miệng vết thương trên bụng. Thoải mái quá, tôi thật buồn ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX - Hanahaki] Xuyên Tuyết Nở Rộ
FanfictionTác giả: LeeRiV ( ft - Antoni ) Cp: Bác Quân Nhất Tiêu ( Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến ) Thể loại: fanfiction, Hanahaki, 1x1 A/N: Như các bạn đã biết ( hoặc chưa ), chủ nhân của bộ truyện Xuyên Tuyết Nở Rộ này là LeeRiV, bạn ấy đã thông báo ngưng viết...