CHAP 29

156 17 0
                                    


"Cậu chắc chắn chứ?"

"Mình quyết định rồi"

Tử Đằng nhìn tôi yếu ớt trong bộ đồ bệnh nhân mỏng tang, sau đó nhìn đến em, trên mặt lộ rõ tức giận. Đầu tôi âm ỉ đau sau cơn mê ban nãy, bất giác sờ lên, nó được quấn bằng thớ băng gạc. Một vài chấn thương nhỏ giúp tôi nhớ lại quá khứ cũng không phải tệ.

"Tao đã muốn đánh mày từ lâu lắm rồi". Tử đằng bất ngờ thẳng tay đấm vào mặt em. "Mày muốn cậu ấy chết có phải không". Cậu ấy càng nói lớn đấm thêm hai phát nữa, em vẫn không phản ứng lại, thậm chí đã ngã sõng soài trên sàn nhà.

"Tử Đằng đủ rồi, cậu ra ngoài đi, mình có chuyện muốn nói với cậu ta".

Quyết định phẫu thuật không phải là đã hết yêu em, chỉ là muốn quên đi nó mà thôi. Tôi chẳng muốn thù hằn với ai cả, đối với em lại càng không. Nếu cứ hận chọi chúng ta sẽ chẳng bao giờ thoát ra được khỏi nó. Tình yêu đôi khi vượt qua được rất nhiều điều, nhưng đâu phải tất cả, đúng không?

Tử Đằng nghe tôi nói xong thì ngừng tay, còn không quên đá thêm một cái nữa, trong miệng khẽ chửi thầm.

"Vậy mình đi làm thủ tục giúp cậu". Cậu ấy chỉnh lại áo blouse rối loạn đi khỏi, trong phòng chỉ còn tôi và em. Em chật vật vịn thành giường đứng lên, trên miệng có vết thương rỉ máu, tay quệt ngang qua lau đi như chẳng thấy đau tẹo nào.

"Cậu có biết tự ý xông vào nhà người khác là vi phạm pháp luật không?". Hít một hơi thật sâu tôi mới có can đảm để mở lời.

"Anh tại sao phải phẫu thuật?"

"Nhổ bỏ một khối u lâu năm trong não". Tôi vừa nói lại nghe thấy cái chan chát trong cuống họng. Cuối cùng tôi cũng có thể dũng cảm nhổ nó ra khỏi cơ thể mình rồi. Cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn chứ?

Tôi nhớ bản thân mình của những năm tháng trước khi xảy ra tai nạn, một con người tràn đầy sức sống, nhiệt huyết và đam mê. Tôi nhớ con người ấy có thể vô tư cười nói, có thể làm bất cứ điều gì mình muốn không phải đắn đo, không phải âu sầu.

Tôi tự hỏi đã bao lâu rồi tôi đánh mất chính mình năm đó, tôi đã quá o bế bản thân vào một cuộc tình chẳng tới, tự dập mình vào một cái lồng, rõ ràng trong tay cầm chìa khóa lại không muốn giải thoát. Mỗi ngày mệt mỏi, mỗi ngày tự hủy đi mạng sống, tôi quá ngu ngốc rồi.

Tiêu Chiến, tao sắp giải thoát cho mày.

"Tại sao không nói với tôi?"

"Cậu đừng lúc nào cũng đặt ra câu hỏi nữa, chuyện đó không còn quan trọng". Thực ra tôi cũng rất bối rối, phải nói như thế nào. Tôi yêu em, nếu em không đáp lại tôi sẽ chết?. Việc đó hẳn là ngớ ngẩn nhất trên đời.

"Vụ tai nạn năm đó..."

"Đủ rồi, Vương Nhất Bác, dù có là nguyên nhân gì đi chăng nữa thì cậu lừa dối tôi là thật, che đậy kí ức của tôi cũng là thật." Tôi cố gắng hít sâu một tiếng, mỗi câu chữ đều phát ra hơi thở nặng nề. Nhắm nghiền hai mắt, đoạn kí ức những ngày xưa cũ tua lại trong trí óc, cả tim đều đau nhức nhối.

"Anh nghỉ ngơi đi, tôi vào thăm anh sau".

Dáng người cao dỏng của em khuất sau cánh cửa, tôi bó chặt thân thể, ngắm nhìn dải mây đục ngầu trên nền trời xám ngoài kia, Mỗi lần đau nhất trời sẽ trầm tính đổ cơn mưa, người ta yêu mặt trời sẽ mỉm cười, bầu trời bao giờ cũng rực nắng. Sao tôi thương em mà ông trời cứ khóc hoài.

Yêu phải người không thuộc về mình, buồn gì đâu mà buồn...

Cơn mưa cứ rả rích kéo dài từ trưa đến tối, Tử Đằng ngồi gọt trái cây bên cạnh, cậu ấy thất thần gọt tới bốn, năm quả một lúc chưa chịu dừng. Từ khi quay lại phòng tâm trạng cứ như vậy, tôi hỏi thì lại không chịu nói, ậm ờ vài tiếng chưa thành câu.

"Bệnh của mình không thể cứu vãn được?". Tôi thở dài nhìn cậu ấy, nếu cậu ấy trả lời là đúng tôi cũng không quá bất ngờ cho lắm, dù sao đây cũng là kết quả đã định trước. Tôi bỗng chốc nhìn xuống thùng rác ngay bên cạnh, cánh hoa tấp xuống bởi cơn ho ban nãy, bản thân không có khả năng xoay ngược đồng hồ vạn năng. Nếu đã là không thể tôi cũng không cưỡng cầu.

"Cậu sẽ ổn thôi, mình hứa đấy". Tử Đằng đưa miếng táo ra trước mặt, cố cười thật tươi để trấn an. Cậu ấy là một bác sĩ giỏi lại thấp thỏm trước bệnh của tôi, đáng ghét thật, tôi vẫn chỉ là một mớ phiền phức.

Miếng táo vừa được đưa đến miệng, một trận buồn nôn trào lên lồng ngực. Bóng điện trên trần nhà trong tầm mắt tôi bắt đầu quay cuồng. Cánh hoa trắng kia rơi xuống chăn mền.

Cảm nhận trái tim nặng nề đập thình thịch tựa như những mũi khoan xuyên thủng, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi. Hai thái dương bị ép, nước mắt sinh lý chảy xuống như đòi mạng.

"Tử Đằng, mình có chuyện này muốn nói với cậu"

Buồng phổi nở thêm hoa, còn bao lâu nữa thì thành khu vườn.

.

Một cuộc phẫu thuật thành công, mọi kí ức về người mình từng yêu một đời biến mất mãi mãi. Như tôi đã từng thích màu trắng ở cánh hoa Xuyên Tuyết, tựa như sau đó tôi lại nghĩ rằng rồi mình có còn thích nó nữa hay không?

Ánh nắng vàng ươm lại chiếu xuống trần thế, tôi cựa con mắt, mở từng chút một để thích ứng với loại ánh sáng chói chang kia. Tay vương vướng, chiếc kim chuyền được nối lủng lẳng với bình nước treo bên trên.

"Anh dậy ăn cháo đi". Giọng nói quen thuộc hằng đêm tôi vẫn nhớ mong vang lên. Em đảo mấy thìa cháo trong bát thổi phù phù cho bớt nhiệt. Cứ nghĩ rằng câu nói "vào thăm anh sau" của em phải lâu lắm mới xảy ra, thật không ngờ nó lại đến khá nhanh.

"Công ty rất nhiều việc cậu nên đến đấy giải quyết đi".

"Hôm nay tôi nghỉ, nào ăn đi". Em ngồi xuống nâng nhẹ gối lên cho tôi kê lưng, còn đút cháo tới tận miệng. Trên mặt mấy vết thâm tím hiện rõ, trong lòng không kiềm chế được nổi lên một chút ngọt ngào, nếu biết bị bệnh sẽ nhận được sự chăm sóc của em thế này thì tôi đã bị sớm hơn. Tự cười, vốn dĩ tôi chưa bao giờ hết bệnh kia mà, chỉ vì vài hành động nhỏ nhặt tôi lại tham luyến đến thế.

Tôi không có ý gì đâu, chỉ là còn một chút thời gian tôi muốn cảm nhận em quan tâm. 6 năm trước em từng ôn nhu với tôi giống như hiện tại, từng dìu tôi đi trên hành lang phòng tập, dạy tôi biết mọi thứ trên đời. Lâu rồi tôi mới lại được thấy dáng vẻ em năm ấy. Tôi cảm khái, chép miệng đôi lúc, chợt thấy buông xuôi tất cả.

Thì ra...tôi chỉ muốn nhớ em những năm tháng ấy.

______06/11/2019_____

[BJYX - Hanahaki] Xuyên Tuyết Nở RộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ