Vứt áo lên giường tôi mới phát hiện bản thân còn chưa tắm, lấy quần áo sau đó vào phòng tắm tẩy rửa bụi bặm trên người.
Gột rửa xong tôi cứ có cảm giác mình tiêu tốn thời gian quá nhiều. Vết bỏng trên bụng bị rộp nước, Tử Đằng thay băng nhưng tắm xong tôi cần phải thay lại. Đi lại bàn lấy thuốc trị bỏng, lia mắt hộp thuốc của em đưa cho tôi, nó vẫn còn ở đấy, đó là sự quan tâm của em, tôi nhìn nó rồi lại như thằng ngốc mà cười một cái.
Tôi ngại vạch trần trái tim mình, nó không hoàn mỹ đến mức nào, nơi này toàn là những bào mòn của năm tháng thương em. Nó chắp vá bằng những thứ tôi cho là ngọt ngào em trao. Đã rất lâu rồi nó chẳng còn lành lặn là bao. Tôi vậy mà cứ mặc kệ cố gắng duy trì, đã bao lâu rồi...
"Bao giờ em hiểu lòng tôi".
.
Cuộc sống hằng ngày đều lặp đi lặp lại tới mức nhàm chán, đi làm rồi lại về nhà, về nhà rồi lại đi làm. Thời điểm tôi mong chờ của ngày có lẽ là có thể pha cho em một ly cà phê.
Cầm ly cà phê đến trước cửa phòng của em, tôi hối hả, tôi chờ mong. Gõ cửa hai cái, sau đó là tiếng mời vào bên trong của em phát ra. Tôi được lời cho phép liền đi vào trong, em vẫn đang miệt mài làm việc.
"Ngày mai tôi đi công tác hai ngày, soạn văn kiện đưa cho tôi".
"Được". Nói chuyện cũng không nhìn lên. Câu nói dài nhất mà em dành cho tôi chỉ là công việc, chỉ có vậy thôi. Tôi hi vọng em nói nhiều với tôi một chút cũng thấy rất khó khăn.
Đột nhiên tôi lại cảm thấy thật muốn ho.
"Khụ, khụ... tôi còn việc,..ra ngoài trước". Ra khỏi phòng liền chạy như điên tới nhà vệ sinh. Cơn ho chết tiệt này lại đến, mùi hương lại xuất hiện, tôi luôn chán ghét nó. Cố gắng tống sự khó chịu ra khỏi cổ họng, vẫn không được.
"Khụ", lần cuối đẩy nó ra ngoài. Lần này tôi nhìn vào bồn rửa mặt, nơi đó xuất hiện một cánh hoa màu trắng, tôi...vừa ho cái thứ này sao? Trong miệng đưa lưỡi đẩy ra, một cánh hoa màu trắng nữa rơi vào tay tôi, cánh hoa nhàu nát với những đường gân xấu xí .
Hổn hển mất sức, không tin vào mắt mình cho lắm. Trên đời này có chuyện ho ra cánh hoa, dựa người vào thành bồn tôi điều hòa lại nhịp thở. Cả ngày hôm đấy tôi như người mất hồn, ở trên bàn làm việc mà phủ đầu ngủ gục. Tôi bắt đầu ngại suy nghĩ về mọi thứ mọi thứ, ngay cả em.
.
Em đi công tác chỉ còn mình tôi ở nhà, cơm cũng lười làm, trừ thời gian ở công ty hầu như bản thân luôn chìm vào những giấc ngủ sâu...bản thân dần bước chệch nhịp của cuộc sống thường ngày.
"Đừng qua đây Chiến nhi, mau chạy..."
Mau chạy
Mau chạy
Mau chạy
Mở mắt ra giữa không gian, ánh mắt tìm tiêu cự. Tấm rèm cửa bay nhẹ, gió luồn vào phòng, cơ thể đột nhiên phát run, mồ hôi gặp gió khiến tôi cảm thấy có chút rùng mình, cửa ngoài ban công không đóng. Thì ra trời lại tối, thì ra đã hết một ngày. Phòng chìm trong bóng tối, căn nhà tôi cũng không bật điện, tất cả đều tối tăm. Tôi lại bắt gặp cảnh tượng đám cháy đó lần nữa.
Bước chân xuống giường loạng choạng mấy cái mới đứng vững, dò công tắc điện ở đầu cầu thang tôi bật nó lên. Không gian được thắp sáng, có vẻ ổn hơn so với lúc nãy. Cả cơ thể kêu gào đòi bổ sung nước, đi lại rót một cốc nước nạp vào. Ngồi thẫn thờ ở bàn bar nhìn chiếc đồng hồ quả lắc, lắc qua lắc lại mãi không ngừng, giường như nó không biết mệt, ánh mắt lại chuyển đến chai rượu vang trên bệ tủ, đó là chai rượu em thích uống, lấy cái ly bên trên đổ ra nửa ly. Tôi không phải là một người thích uống rượu, chỉ là hôm nay tôi muốn thử xem vị rượu em thích như thế nào mà thôi.
Màu rượu ruby sáng, đẹp thật. Varietal Range của Hardys.
Thiếu thốn kiến thức về rượu nhưng tôi cũng biết Hardys nổi tiếng thế nào, nó là một hãng sản xuất rượu vang cao cấp hàng đầu ở Úc và thế giới.
Ngửa cổ uống một ngụm, vị cay lan khắp miệng, hương nồng xộc lên mũi khiến tôi ho vài cái. Thật không dễ dàng gì khi uống quá nhiều. Có lẽ nó cần phải được thường thức từng chút một.
Cầm ly rượu lên phòng, đi ra ngoài ban công, gió thổi nhẹ vẫn đủ bay loạn đám tóc của tôi, nhấp một chút rượu, không còn cay xé như lúc ban đầu, sau đó chậm rãi chuyển vị ngọt. Em thích cái vị này sao? Đúng như tính cách của em, lạnh lùng khô khan xen lẫn chút ấm áp ngọt ngào. Bất quá sự ấm áp ngọt ngào tôi mãi không được hưởng thụ mà thôi. Nhìn lên bầu trời có vài ngôi sao đang lấp lánh kia nói vài chữ."Vương Nhất Bác, hôm nay tôi rất mệt".
Thì thầm với gió, trải lòng với sao. Tôi chỉ dám nói chuyện cùng với chúng, chúng sẽ chẳng bao giờ kể cho em nghe. Kể về một mối tình đơn phương. Hình ảnh tôi nằm gập gối nằm trên giường bệnh, em đến nở nụ cười toe với tôi, nụ cười tràn đầy sức sống. Đến giờ tôi chẳng nhìn thấy nụ cười đó từ em nữa, con người ở độ tuổi hơn hai mươi suy nghĩ sẽ khác sao?
Số rượu còn lại trong ly tôi đưa chúng vào dạ dày, vẫn ho lấy ho để vì sự cay nồng của rượu. Tôi cá Tử Đằng mà thấy sẽ lại mắng tôi không biết chăm sóc bản thân. Cũng tốt, vì vậy ít ra tôi vẫn còn cảm giác mình có người quan tâm, tôi không cô đơn. Nhiều lúc luôn cảm thấy bản thân lạc lõng giữa thế giới này, viên đá cứng cáp bị thả giữa đại dương lạnh lẽo. Thật chán ghét.
Bản thân lại lê bước vào giường, do chất kích thích của rượu hai mắt tôi nặng trĩu dần, cả người cũng không muốn dùng sức, thả mình lên giường êm ái. Tôi muốn được nghỉ ngơi một chút.
.
Sáng ra đầu đau như có cục đá nào đó ngự trị bên trong, đấm nhẹ vài cái cho thanh tỉnh, không ăn thua. Đi vào nhà vệ sinh chân bước bên nọ đá vào bên kia trán liền cụng một cái vào cửa. Lần này là đau tới tỉnh táo. Lắc đầu thêm vài cái nữa, nhìn đồng hồ trên tường, tôi sắp muộn làm rồi.
Đến công ty vừa đúng lúc, lấy thẻ quẹt vào máy sau đó lên phòng làm việc. Lúc đi qua phòng em còn đi chậm vài bước, em vẫn chưa về mà.
Đến phòng ngồi lên ghế sau đó liền như vậy gục xuống ngủ.
"Trợ lý Tiêu, bản hợp đồng này khi nào giám đốc trở về đưa cho ngài ấy". Cô gái trong bộ phận thư kí đưa cho tôi bản hợp đồng. Ngước lên nhìn cô thư kí, tôi nói được sau đó lại úp mặt xuống ngủ. Dạo này tôi rất thèm ngủ, là hôm qua không ngủ đủ giấc hay vẫn còn dư âm của rượu. Chẳng cần biết là gì, chỉ biết bản thân của hiện tại rất muốn được ngủ một giấc mặc dù trước đó tôi vừa tỉnh dậy chưa được bao lâu.
_____16/08/2019____
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX - Hanahaki] Xuyên Tuyết Nở Rộ
FanfictionTác giả: LeeRiV ( ft - Antoni ) Cp: Bác Quân Nhất Tiêu ( Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến ) Thể loại: fanfiction, Hanahaki, 1x1 A/N: Như các bạn đã biết ( hoặc chưa ), chủ nhân của bộ truyện Xuyên Tuyết Nở Rộ này là LeeRiV, bạn ấy đã thông báo ngưng viết...