CHAP 33

80 9 0
                                    


Đặt chân lên tấm thảm màu nâu đất, vội vàng lau hết nước trên tóc. Tôi có thói quen tắm vào buổi sáng trước khi đi làm, cảm giác sạch sẽ bắt đầu công việc rất thích.

Tiếng nước rơi xuống nghe lộp độp trên mái hiên bên cạnh. Đưa mắt nhìn ra ban công trước mặt, mấy chậu hoa đang đứng đấy chịu sức nặng của mưa quật xuống.

Mưa? Nó sẽ khó chịu lắm cho xem. Mở cửa đón chúng vào nhà sẽ ổn hơn.

Đôi tay vươn ra chạm vào những hạt mưa, bàn tay lại chần chừ, lặng yên trong không khí, dừng mãi ở khoảng không. Có cái gì lạ lắm, có chút luyến tiếc, có chút thương hại nhưng lại không muốn cứu vớt nó khỏi cơn mưa này.

Là câu chuyện với quá khứ không muốn quay lại?

Tim đập một cách chậm rãi lại mạnh mẽ như muốn phá tung ra khỏi lòng ngực mỏng manh này của tôi. Nó phập phồng theo mỗi nhịp thở của tôi một cách rõ rệt.

Sợ quá nhỉ?

Lùi lại mấy bước về sau, không muốn chạm vào nó. Cũng chẳng hiểu là tôi đang sợ hãi cái gì.

"Anh dậy sớm quá". Giọng nói vang lên, giật mình quay người lại. Vương Nhất Bác tỉnh từ lúc nào đứng đằng sau tôi. Lạc trong một cái hố sâu không tìm thấy lối thoát, nghe được tiếng gọi kia ánh sáng chợt bung mở, là tiếng gọi của kẻ dẫn đường.

"Theo thói quen thôi"

Vương Nhất Bác nhìn tôi rồi lại hướng ra ban công nơi mấy chậu cây kia, mỉm cười một cách nhẹ nhàng. "Bông hoa thứ ba trong tháng rồi, tôi không kịp hái xuống trước khi nó bị úa tàn".

"Đừng hái". Tôi dù hiểu biết không nhiều ẩn ý trong câu nói của cậu ấy nhưng có một sự thật rằng, chẳng ai có cái quyền quyết định sống chết của một sinh vật, ngay cả những bông hoa kia. Ý tôi là mình rất yêu thiên nhiên.

"Để lâu sẽ xấu, nó sẽ ảnh hưởng đến cả cây mất". Vương Nhất Bác nhíu đôi lông mày lại nhìn đám hoa dập nát ngoài chậu. Bàn tay cậu ấy xiết lại như kiềm chế hành động của mình, không nói, chỉ đứng đấy, cái thân hình cao lớn run rẩy, cảm giác tội lỗi trong lòng tôi lại dâng lên.

Tôi nghĩ những cái cây trong ngôi nhà này đều xanh tốt do được chăm bẵm kĩ càng, Vương Nhất Bác cũng không phải là người ghét bỏ gì chúng.

Hoặc là chúng liên quan tới người kia?

"Tôi có chút tay nghề, tôi nấu bữa sáng cho cậu, có muốn thử không?". Tôi muốn phá đi cái không khí trầm lặng lúc này, dù sao thì chuyện cũ đừng nhắc lại nữa sẽ tốt hơn.

.

Ly cà phê trên tay Vương Nhất Bác chưa vơi đi một chút nào, từ lúc ăn xong cứ đứng cầm nó như vậy. Cậu ấy luôn nhìn ra bầu trời xám ngoét ngoài kia, rồi bị từng cơn gió thốc vào người. Con người này thật sự rất lạ lùng.

"Này, tôi nghĩ mình nghỉ việc thật vô ích đấy"

Vương nhất Bác hình như có phản ứng ngay câu nói của tôi, quay người lại nói xin lỗi. So với lúc say thì hình như là hai thái cực, rất có sức hút. Một người lại tồn tại hai loại tính cách, cuồng ngạo và lãnh đạm. Tôi cũng tò mò, đối với tình yêu thì cậu ấy dùng loại biểu hiện nào.

"Cậu không thích cà phê sao?" Tôi chỉ theo thói quen pha thêm một cốc mà thôi.

"Không có, chỉ là không nỡ uống". Vương Nhất Bác nhìn ly cà phê sau đó nhấp một ngụm. Đôi mắt lại gợn lên chút sóng như hoài niệm một cái hương vị cũ kĩ được cất lâu. Giường như cái gì cũng có thể làm cho cậu ấy nhớ đến một kí ức không mấy vui vẻ.

"Cậu có muốn làm bạn với tôi không?". Nghe thì có vẻ trẻ con thật đấy, nhưng thật sự thì tôi chẳng có lấy thêm một người bạn nào ngoài Tử Đằng. Như chuyện ra ngoài bàn bạc làm ăn đó chính là sự phá bỏ tù túng của tôi, ai mà cứ sống mãi theo một lối sống mòn đâu. Chị gái tôi cũng nói tôi vô cùng nhàm chán, hãy giao lưu đi, ít nhất là kết thêm một người bạn cho mình.

Vương Nhất Bác trân trân nhìn tôi như tôi là người dị hợm không bằng. Tôi cá là cậu ấy cũng ít bạn bè lắm. Vì biểu cảm đó...tôi đã từng như vậy. Những kẻ ít bạn bè như chúng tôi buồn cười thật đấy, những đứa trẻ to xác cần mối quan hệ để giãi bày.

"Tôi muốn làm bạn trai của anh hơn"

Vương Nhất Bác nhẹ nhẹ nói ra mấy chữ đó, ồ gì nhỉ? Tôi muốn làm bạn trai của anh hơn. Tôi nghe như vậy đấy, nhầm ư? Không thể nào. Thú thật đối với Vương Nhất Bác tôi rất vừa ý, nếu không thì đã không lại tiếp chuyện với cậu ấy. Nói gì thì nói, với tôi việc có thêm một người ở bên cạnh cũng có thêm màu sắc. Mấy chuyện điên khùng tuổi trẻ tôi cũng quên hết, người đàn ông hơn ba mươi tuổi chưa tìm được cho mình một người yêu lí tưởng phải nói là rất tệ.

"Tôi sẽ suy nghĩ"

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày hôm nay, nhưng ai biết được. Số trời mà nhỉ? Tôi nghĩ Tử Đằng nghe xong sẽ nói rằng tôi ngu ngốc, vì nếu chấp nhận lời đề nghị này sẽ trở thành một kẻ lấp vào khoảng trống của người khác.

Tôi cũng chẳng phải là người dễ dãi gì cho cam, chỉ là khi nghe lời nói từ Vương Nhất Bác, vô thức thuận theo tới mấy phần mà thôi. Từ mấy ngày nay tôi luôn có cảm giác như mình sẽ sẵn sàng rơi tự do vào một cái vực không tên nào đó, mà rơi thật thì hậu quả tôi tưởng tượng không ra.

Hay thật, cái ngực lại có chút lạ, ân ẩn tức thở...

.

"Cậu bị sao thế?" Tử Đằng đưa miếng táo tới trước miệng tôi, cậu ấy vừa tan làm rồi qua nhà tôi luôn. Tính ra tôi quen Tử Đằng được bốn năm rồi, mấy loại chuyện trước kia của bản thân tôi đều nhớ rõ, chỉ duy nhất có đoạn tình cảm với một người lại nhớ không ra.

"Tử Đằng, trước kia mình yêu ai nhỉ?".

"Một tên khốn nạn, cậu nhắc tới hắn làm gì?" Thái độ của Tử Đằng rất rạch ròi, cậu ấy thực sự ghét người kia. Phẫu thuật xong tôi cũng không hỏi, Tử Đằng nói tôi bị thất tình, trong não có một khối u, lúc làm phẫu thuật thì xảy ra vấn đề nên một số kí ức bị mất. Nhưng rõ ràng mỗi việc tôi đều nhớ rõ, chỉ có người kia lại quên.

"Tại sao mình lại chỉ quên mình người đó"

"Là cậu tự phong bế đoạn kí ức đó lại, như thế cũng tốt" Nhìn vào mắt Tử Đằng, trong lòng biết cậu ấy nói đều là thật.

Thôi vậy, nếu đã là chuyện cũ thì tôi cũng không muốn nhắc lại nữa. Dạo này Vương Nhất Bác trước khi đi ngủ luôn nhắn một dòng tin chúc ngủ ngon tới tôi. Chúng tôi đều là những người trưởng thành, thời gian thì ít công việc thì dư thừa, nhắn một cái tin cũng là một sự cộng hưởng của từ quan tâm.

Tôi nhìn ra ban công, lơ đãng thấy khoảng trời rộng lớn, trời sắp chuyển Đông mà lòng thấy ấm áp lạ thường, cái rét khiến con người ta thích thú tới vậy ư?

Bàn tay nhanh chóng soạn một hàng chữ đăng lên Weibo để trong vòng bạn bè.

Bạn đã nghe câu chuyện về Mặt Trời chưa? Thì ra nó cũng có thể xuất hiện vào ban đêm.


[BJYX - Hanahaki] Xuyên Tuyết Nở RộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ