Thời gian gần đây tôi thường hay mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ, mà chính xác là từ khi phẫu thuật xong.
Trong mơ thường xuyên xuất hiện bóng dáng của một người, tựa bức ảnh bị out nét rất nặng, nhạt nhoà vô thực như ảo giác. Có lúc, người đó sẽ đứng bên cửa sổ quay đầu lại nhìn tôi. Có lúc, người đó sẽ ở trước mặt tôi đưa tay ra, trên môi mấp máy như đang nói gì đó mà tôi không thể nghe được. Thế nhưng mỗi khi tôi muốn nắm lấy bàn tay ấy thì người đó lại...tan biến.
Hôm nay cũng vậy, lại là giấc mơ không rõ ràng kia. Người đó là ai? Người đó cùng tôi có quen biết không?
Đến tận bây giờ tôi mới cảm nhận sâu sắc ở vị trí một người bị cận nặng sẽ khó chịu ra sao khi nhìn cảnh vật. Và tôi nghĩ là mình ổn bởi cũng đoán tới bảy, tám phần là người tôi đã yêu trước kia.
Tình phải sâu nặng cỡ nào thì mới là giấc mơ ám ảnh bao năm.
Tôi tỉnh giấc giữa căn phòng mờ tối, vùi mình trong mớ gối chăn dày như bông, đôi mắt mông lung cứ nhìn mãi một điểm vô định trên trần nhà. Lồng ngực lại ân ẩn nhói lên một chút rồi. Có lẽ là do ngủ không ngon đi.
Bình minh rực rỡ bên ngoài cũng không thể xuyên qua nổi tấm rèm dày đóng kín. Đây là tấm rèm mà chị thay mới cho tôi. Chị nói phòng tối sẽ khiến giấc ngủ sâu hơn. Chị muốn tôi thay đổi thói quen một chút, đừng cứ đêm thì trằn trọc thức đến khuya, trời tờ mờ chưa tỏ đã mò dậy lục đục xuống bếp pha cà phê. Vì thế, chị mới dùng tấm rèm này, che hết ánh sáng buổi sớm, để tôi ngủ nhiều thêm một chút.
Thật sự nó đã phát huy tác dụng, dù không thể xua đi mộng mị, nhưng đã khiến tôi thành công dậy trễ hơn thường ngày.
Tử Đằng cùng người chị yêu dấu của tôi đang nhàn nhã ngồi tán ngẩu bên tách cafe sáng muộn ngoài sân. Ngay khi tôi vừa bước ra, họ đã quay sang nhìn nhau cười trộm, còn đánh mắt, như kiểu "kế hoạch thành công". Hai con người này đôi khi khá ấu trĩ.
Ngồi trên xe, Tử Đằng nói gần đây thấy tâm tình tôi tốt lên nhiều, hỏi tôi gần đây có chuyện gì vui à.
Cột đèn đỏ sáng lên thông báo phương tiện không được lưu thông nữa.
"Về một mối quan hệ mới, cậu hãy lưu ý đến mình đầu tiên nhé". Giọng nói Tử Đằng trầm trầm vang lên, ánh mắt vẫn chăm chú hướng về phía trước, câu nói mà hai năm nay tôi chỉ nghe được hai lần. Lần thứ nhất là lúc tôi ổn định sức khỏe khi phẫu thuật xong, cho tới hiện tại.
"Đây là lí do cậu đến nhà mình từ sớm đấy à?"
"Mình đã mất một đêm vì câu hỏi hôm qua của cậu".
Câu hỏi? Lục lại trí nhớ của bản thân, đúng là tôi có hỏi cậu ấy về người yêu trước kia của mình. Một câu hỏi lơ đãng hoàn toàn không có mục đích lại khiến cậu ấy bận tâm như thế.
"Cậu...đã nhớ đến hắn ta sao?"
Mình rất sợ, sợ cậu nhớ lí do khiến ý thức cậu chìm xuống, chứa đầy tâm trí cậu...nhiều hơn cả cái chết sắp đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX - Hanahaki] Xuyên Tuyết Nở Rộ
FanfictionTác giả: LeeRiV ( ft - Antoni ) Cp: Bác Quân Nhất Tiêu ( Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến ) Thể loại: fanfiction, Hanahaki, 1x1 A/N: Như các bạn đã biết ( hoặc chưa ), chủ nhân của bộ truyện Xuyên Tuyết Nở Rộ này là LeeRiV, bạn ấy đã thông báo ngưng viết...