CHAP 41

69 4 0
                                    


"Nhất Bác, chúng ta trước đây đã từng gặp nhau chưa ?"

Chúng ta trước đây từng ở cùng nhau.

"Nhất Bác, vì sao trong cơn ác mộng của anh, có giọng nói em văng vẳng vang lên. Tại sao lại như vậy ?"

Bởi vì người đó chính là em, kẻ tổn thương anh ... chính là em.

"Nhất Bác, anh muốn về nhà."

Nhưng anh ơi, liệu khi quay về rồi ... chúng ta ... còn có thể gặp lại không ?

.

Chuyến tàu trở về vội vàng chìm trong bầu không khí thinh lặng.

Nuốt xuống đôi ba viên thuốc khô khan đắng nghét, tôi đưa tay lên che miệng, nổ lực ngăn lại tiếng ho khan dồn dập, lồng ngực tựa hồ có ai cầm búa giáng xuống từng đòn. Cổ họng như có thứ gì mặc kẹt lại, ngứa ngáy vô cùng.

Suốt dọc đường trở về tôi cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc cho cơn ho cứ thế kéo đến mấy lần, mỗi lần như lấy đi của tôi nửa cái mạng. Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh, ngoài việc liên tục hỏi tôi "Thế nào rồi, anh không sao chứ, Tiêu Chiến anh sao thế, khó chịu ở đâu nói cho em biết đi, xin anh đó được không ...."

Giọng nói của cậu ấy kiềm nén bao cảm xúc, cố giấu đi âm thanh nấc nghẹn. Nhưng tôi không muốn trả lời, cũng không muốn nói chuyện gì cả.

Nhất Bác vô cùng kiên nhẫn đưa tay ra, nhiều lần muốn thử chạm vào tôi, thế nhưng đều bị tôi né tránh đi. Có lẽ cậu ấy cũng biết, lúc này chẳng thể gượng ép tôi làm gì nữa cả. Giữa chúng tôi, ấy vậy mà chỉ trong một đêm, gần đến không thể gần hơn, lại xa đến không thể với tới.

Cảnh vật bên ngoài rực rỡ trong ánh nắng tinh tươm, thế nhưng trong mắt tôi ngoài ảm đạm cũng chỉ có ảm đạm.

.

Tôi không ngừng tự hỏi chính mình, rằng bản thân có đang thực sự tồn tại hay không. Khi mà ngày trôi qua cứ dần trở nên mơ hồ, và giấc mộng tưởng chừng chống vánh thì lại hiện ra ngày một chân thật.

Chân thật đến mức đáng sợ, thân thuộc đến mức tôi không đủ can đảm để đối mặt với nó.

Vô vọng xóa đi hình ảnh trong mơ ra khỏi trí óc, tôi biết mình đang khóc, khóc suốt cả quãng đường dài trở về. Nhưng ngoài khóe mắt đau xót sưng húp ra thì không có giọt nước mắt nào rơi xuống.

... không còn giọt nước mắt nào rơi xuống nữa!

Đoàn tàu dừng lại trước sân ga, tôi tự mình lấy hành lý trước khi Nhất Bác làm điều đó. Cậu ấy níu lấy tay tôi nói nhỏ "Để em đưa anh về nhé, được không ?" Tôi nhìn cậu ấy một lúc, dứt khoác thoát khỏi cái níu tay yếu ớt đó quay mặt đi "Không cần đâu, em về đi."

Đôi mắt sáng ngời trong trẻo trên gương mặt tuyệt đẹp kia cùng đi bên tôi mới chỉ hai ba ngày trước thôi, giờ đây như mặt hồ bị khuấy đục, mờ mịt đau thương, chỉ còn lại một chút kiên định sắp bị sự bất lực nuốt chửng. Chúng tôi đứng giữa sân ga, đứng giữa dòng người tới tới lui lui không cảm xúc. Chúng tôi cứ đứng đó, nơi thời gian trôi qua thật chậm, giống như đôi tình nhân trong một bộ phim xưa cũ, lãng mạn thật đó nhưng lại quá đỗi buồn đau ... một người bỏ đi, một người đứng lặng lẽ.

[BJYX - Hanahaki] Xuyên Tuyết Nở RộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ