CHAP 26

151 17 0
                                    


Đôi lúc tôi tuyệt vọng vì tình cảm đơn phương của chính mình, tôi chẳng thể nhìn rõ tâm tư của em, nhưng nhìn bóng lưng cao lớn kia lại cảm thấy mềm lòng muốn tìm một lí do nào đó tiếp tục đoạn tình này.

Khụ khụ.

Tôi bắt đầu thấy không khí bị tước đoạt, đưa tay lên lau miệng, sắc đỏ nhuộm màu. Những cánh hoa màu trắng được tỉa tô vài chấm đỏ của máu. Ánh mắt chuyển dời lên người trước mặt, làm sao đây?. Bức tranh trong cuộc đời tôi điểm một nét đen báo tử. Tử Đằng cảnh báo tôi cậu ấy sẽ can thiệp vào nếu những cánh hoa của tôi thấm máu, tôi có thể rời bỏ thế giới này bất kì lúc nào. Giờ đây tôi thấy sự đỏ trắng đan xen này lại chẳng có chút gì đó gấp gáp.

Vội vã vứt cánh hoa đi, chùi miệng, màu đen của vải che giấu hết sự nổi bật của máu. Vị đắng của hoa Xuyên Tuyết vẫn còn đọng lại khoang miệng.

''Tiêu Chiến''. Cái ồn ào ngoài phố không át được tiếng của em. Sự dịu dàng trong giọng nói khiến trái tim tôi đau đớn nát vụn. Từ trước đến giờ trái tim này đều chỉ chứa mỗi bóng hình em, đến giờ tình cảm đó quá to lớn, những cánh hoa xé toạc nó ra một mảng lớn đầy tang thương. Khi vết máu nơi khóe miệng chảy tràn tôi mới biết mình yêu em nhiều như thế nào, yêu tới tử thần muốn kéo tôi rời đi.

Không một lời, tôi tiến lên phía trước nhẹ nhàng ôm lấy thân ảnh em, thật ấm, thật an toàn. Mình còn sống được bao lâu nữa?

''Sao vậy?''. Em bất ngờ tới mức đứng yên một chỗ cho tôi ôm. Hiếm lắm em mới lộ ra biểu hiện này.

''Tôi yêu em''.

Vòng tay tôi siết chặt lấy eo em, cảm nhận tiếng tim đập trong ngực em. Giữa phố nhộn nhịp, tôi muốn lưu giữ những thứ đẹp nhất trong tâm trí.

Yêu, giống như một bài hát, đầy những cung bậc cảm xúc khác nhau, chẳng qua tôi tặng em một bản tình ca buồn mà thôi.

Chúng tôi trở về công ty đã gần chiều, hai tiếng nữa sẽ đến giờ tan ca. Mọi thứ trở về như cũ, tôi vẫn là nhân viên của em.

Trời trở lạnh, vài cơn gió luồn thổi mang theo nhiệt độ se se của mùa Đông, tôi đứng thu mình dưới trạm bus. Mùa Đông ở Bắc Kinh sẽ có tuyết, tôi thật sự rất thích, có lẽ không lâu nữa tôi sẽ được ngắm chúng.

Gió nghịch ngợm nhẹ bên người, tôi khá thích tiết trời lập Đông, vuốt thẳng một đường dọc gương mặt của mình, nhiệt độ hơi giảm rồi.

Trước mặt, xuất hiện một chiếc xe sang trọng nào đó mà tôi chẳng biết tên. Cánh cửa mở ra, con người quen thuộc trước mắt không ai khác là Lâm Hi. Kì lạ, năm lần bảy lượt cậu ta cứ đến làm phiền cuộc sống của tôi.

''Tiêu Chiến, tôi có thể trò chuyện với anh một lát không?''.

''Tôi rất bận, có lẽ...''

''Muốn biết tại sao Vương Nhất Bác lại từ chối tình cảm của anh không?''. Câu nói đánh trúng điểm khúc mắc trong lòng, tôi nheo mắt nghi ngờ, em không chấp nhận tình cảm của tôi chẳng phải vì cậu ta hay sao, cậu ta đến là muốn phân trần cái gì. Thế nhưng một động lực nào đó mách bảo tôi hãy chấp nhận lời mời này đi, và cuối cùng vẫn là gật đầu.

Quán cafe nằm trong khu thương mại gần đó, hai ly cafe đắng lạnh được đặt trên bàn. Ngón tôi tay vân vê tờ khăn giấy, trong lòng lại trống rỗng đợi câu nói của Lâm Hi.

''Tiêu Chiến, anh biết Tiêu Gia không?''. Cậu ta quấy quấy ly cà phê, vẻ mặt lười biếng như đợi sự tò mò của tôi.

Tiêu Gia? Gia tộc này nổi tiếng tránh tiếp xúc với bên ngoài, công việc làm ăn thì thần bí. Người đứng đầu nghe nói là nữ nhân, họ chỉ qua lại với những doanh nghiệp liên quan đến công nghệ thông tin. Tôi không biết những lời đồn đoán kia chính xác được bao nhiêu, xưa nay ngoài trừ dự án Kỉ Niệm Thành thì hầu như một chút cũng không có dính dáng đến.

Tôi nheo mắt nghi ngờ câu hỏi của Lâm Hi, rốt cuộc cậu ta muốn nói với tôi cái gì, Tiêu Gia và tình cảm của em cùng tôi thì có gì liên quan?.

''Đừng nhìn tôi như vậy, anh cũng biết Tiêu Gia chỉ kết hợp với đối tác làm công nghệ thông tin, Lâm gia ở mảng này rất ổn, anh nói xem tôi đã biết được tin tức quý giá nào khi hai bên hợp tác?''. Cậu ta dùng đôi mắt xoáy sâu vào tôi, như đang bỡn cợt trước con mồi của mình.

Lâm Hi đặt lên bàn một tấm ảnh, bức ảnh rõ nét một người con trai bên chiếc piano đen. Người này, khuôn mặt...giống tôi đến kì lạ.

''Anh ta tên...Tiêu Chiến''.

.

Lang thang lần nữa đi trên phố, chút hơi thu cỏn con cuối cùng bị dập tắt vào chiều nay giờ thay bằng cơn gió lạnh, nó đang trốn chạy mùa Đông. Và những rào cản quanh tôi vẫn hiên ngang mang một nỗi buồn, tôi muốn chạy trốn cũng không kịp.

Những hình ảnh xưa cũ của tôi và em hiện lên trước mắt, đắm chìm trong một giấc mơ không có điểm khởi đầu và kết thúc.

Vương Nhất Bác, hồi ức của anh được tạo dựng từ sự dối trá của em sao?

Tôi chơi vơi theo cánh gió, lạc giữa vùng trời trống rỗng, đám giấy tờ trong tay rơi toán loạn trên đất.

[6 năm trước anh ta bị tai nạn cùng ba của mình. Thi thể của Tiêu lão gia được tìm thấy còn của anh ta thì không?. Tiêu Gia năm đó náo loạn một trận đi tìm đứa con này, họ kết giao với các tập đoàn thiên về thông tin để tìm kiếm, vẫn không có kết quả. Một điều thú vị hơn khi tôi phát hiện ra vài sợi tóc trong phòng cũ của anh, thật không ngờ đem đi xét nghiệm lại trùng khớp với ADN của anh ta do Tiêu Gia cung cấp. Hay nói chính xác hơn anh chính là vị thiếu gia mà Tiêu Gia khổ công tìm kiếm'']

[Vậy thì thế nào?'']

[Anh có biết người gây ra tai nạn cho anh và ba của mình là ai không?]

[Là ai?]

[Cha của Vương Nhất Bác]

Nguyên lai ba của em yêu mẹ tôi, nguyên lai ba của em có đủ máu lạnh để diệt trừ đi người chồng của người mình yêu, nguyên lai em đủ tàn nhẫn để che giấu tôi những chuyện này. Làm sao tôi có thể hàng ngày gom nhặt thứ yêu thương đầy tội lỗi đó cho mình.

Hai ba tuổi gặp biến cố của đời mình, đánh đổi sáu năm yêu thương bằng sinh mạng và sự thật tàn khốc.

Tôi hỏi, yêu một người đáng ra không nên yêu là lỗi của tôi hay của trời.

Đau vẫn hoàn đau, thương vẫn hoàn thương.

Đáng hay không đáng?

_____13/10/2019____

[BJYX - Hanahaki] Xuyên Tuyết Nở RộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ