CHAP 40

58 2 0
                                    


"Thư ký Trần, gần đây công ty có việc gì quan trọng không ?"

"Cũng không có gì, tôi chỉ gọi hỏi xem tình hình công ty thế nào thôi."

"Hửm! Tử Đằng tới tìm tôi ư ?"

"Được, tôi biết rồi, vậy nhé."

Đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng tút tút trống rỗng, Tử Đằng về rồi.

Tôi ngẩn ngơ nhìn màn hình điện thoại một lúc thật lâu. Hành lang khách sạn vắng bóng người, sẽ không có ai để ý đến tâm trạng mông lung hiện đầy trên gương mặt tôi lúc này.

Tử Đằng có lẽ không liên lạc được với tôi vì tôi khóa máy, nên mới trực tiếp chạy đến công ty tìm tôi ngay khi vừa đáp chuyến bay về nước. Cậu ấy gấp gáp như vậy, rốt cuộc có chuyện gì quan trọng. Sự biến hóa đột ngột trong cách cư xử của Tử Đằng gần đây khiến trong lòng tôi có chút bất an.

Tôi vừa muốn bấm gọi cho cậu ấy, vừa muốn một lần nữa khóa điện thoại. Nỗi âu lo vô hình nào đó dường như biến thành tiếng nói quẩn quanh trong đầu khiến tôi càng thêm dằn vặt.

Hít một hơi thật sâu, tắt nguồn điện thoại, điều chỉnh lại tâm trạng, xem như tôi ích kỷ lần này thôi. Để tôi được tận hưởng chút hạnh phúc hiếm hoi trước mắt, để tôi đến bên cạnh Nhất Bác với nụ cười không chứa muộn phiền.

Để tôi trốn tránh lần này thôi ... có được không ?

Đến tột cùng, khúc mắc này là gì kia chứ ?

.

"Pháo hoa hôm nay thật đẹp."

"Không rực rỡ bằng anh." Vương Nhất Bác từ phía sau vòng tay qua eo ôm lấy tôi, đôi môi cậu ấy ở trên vai trên cổ tôi chạm thật khẽ, tựa như đang hôn lên cánh hoa sương, luyến tiếc không muốn dừng nhưng lại sợ rằng hơi nhiệt tình một chút sẽ tan ra không chút vết tích.

Tôi quay sang, nheo nheo mắt nhìn cậu ấy "Vương Nhất Bác, có phải em xem nhiều phim tình cảm quá rồi không, còn học người ta nói tình thoại gì đó."

"Chỉ là tùy ý nói mà thôi, dù sao cũng là sự thật."

Vương Nhất Bác đặt khách sạn một xe đẩy với đủ các loại rượu và nguyên liệu để pha chế, thắp nến ngoài ban công, mở thêm chút nhạc jazz lãng mạn êm dịu. Hai ngày trước, cậu ấy còn là thiếu niên trẻ tuổi năng động hoạt bát đơn thuần. Hôm nay đã không chịu nổi, cảm giác như đã hiện nguyên hình tổng tài bá đạo, kỳ công sắp đặt mọi thứ, thật sự chính là muốn chiều hư tôi hay sao ?

Hơn nữa, vị tổng tài bá đạo nào đó còn đang xắn tay áo ở bên cạnh chuyên tâm pha chế rượu.

Vương Nhất Bác mang theo rất nhiều phản chiếu đối nghịch, cùng một lúc tụ hợp lại trên người. Có sống động, lại có tĩnh lặng. Có nhã chính, lại có phóng khoáng. Có lực hấp dẫn, cũng có lạnh lẽo vô cảm.

Sống động dành cho tôi, tĩnh lặng cho người khác.

Nhã chính với người khác, phóng khoáng nhường phần tôi.

Muốn hấp dẫn lấy tôi, lại đối thế nhân bằng vô cảm.

Tôi phát hiện ra, từ lúc quen biết Nhất Bác, tôi đã vượt qua rất nhiều chuẩn mực của bản thân. Đơn cử chính là việc uống rượu. Trước đây, uống rượu đối với tôi có nghĩa là công việc, thứ rượu đó tuy rằng giá trị, nhưng vô vị nhàm chán, thêm việc tửu lượng không tốt, vì thế tôi càng bài xích việc uống rượu hơn. Nếu không phải vì gặp gỡ đối tác bất khả kháng không thể từ chối, tuyệt đối sẽ không đụng tới.

[BJYX - Hanahaki] Xuyên Tuyết Nở RộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ