Ánh mắt Lâm Hi lóe lên, đôi mắt dò xét tôi nhìn chằm chằm, mà tôi rất thản nhiên đối mặt cùng cậu ta. Bản thân tôi không cho phép mình yếu thế hơn ai cả.
"Không biết liêm sỉ". Lại mấy từ quen thuộc của cậu ta dùng để hình dung tôi. Con người này thật sự chán so với tưởng tượng ban đầu.
"Lâm Hi, chú ý lời nói của em". Em từ lúc nào đã đứng phía sau tôi, giọng nói đều đều thoát ra.
"Anh có thể đừng nói giọng đó với em được không?". Cái loại bộ dạng nửa sống nửa chết này thà cãi nhau một trận còn đỡ hơn, tôi sắp không chịu nổi rồi. Em thần sắc lạnh lùng, trên mặt, kể cả đôi mắt, đều nhìn không ra dao động tư tâm, phảng phất như trên đời này chỉ có mình em mới là vĩnh viễn bất khả xâm phạm. Ánh mắt em dừng lại trên người Lâm Hi.
''Anh nói em ở nhà hối lỗi, đừng đến làm phiền anh''
''Em hối lỗi, hối lỗi để làm một kẻ ngu đến người khác trèo lên giường người đàn ông của mình cũng không biết sao''. Nước mắt của Lâm Hi cuối cùng cũng chảy ra, đúng thật là dễ rơi. Một màn này cũng thấy phiền, không đợi đáp án nữa tôi quay người vào nhà, ở đây ngây ngốc quá lâu, thật là mệt chết đi.
Nhìn dáng vẻ ung dung của tôi, Lâm Hi ngày càng ảm đạm, nước mắt cũng ngày một nhiều, trong lòng chắc sẽ bị chọc giận không nhỏ. Có tức giận cũng là cậu ta, không phải tôi, không cần chú ý.
.
Tôi tắm rửa thay quần áo cũng là chuyện của bốn mươi phút sau. Hiện tại phải về mất công Tử Đằng lại cáu giận, con người của cậu ấy lúc nào cũng thấy việc liên quan đến tôi như một cái hố đen mà hút vào. Đôi khi tôi thấy thực sự rất phiền, có đôi khi lại cảm thấy ấm áp. Ngó xuống cổng từ ban công, Lâm Hi và em cũng không ở đó nữa, có lẽ câu chuyện đã kết thúc, họ bây giờ lại ân ân ái ái với nhau ở chỗ nào cũng nên. Ân ái của họ cùng tôi không can hệ.
Chân vừa bước đến cửa thư phòng, tiếng nói của em đã thu hút tôi, cửa không đóng hết. Thì ra, em ở trong này.
''Tình hình thế nào?''
''Nếu cứ tiến triển như vậy, cậu ấy sẽ nhớ lại nhanh thôi, cậu chủ cần cung cấp thêm thông tin về thực trạng. Tôi hi vọng cậu sẽ xử lý tốt, nếu một ngày cậu ấy nhớ lại...''. Giọng nói này là của quản gia, tôi có gặp ông ấy mấy lần khi đến kì dọn nhà.
''Tôi tự an bài, bác về trước đi''
Cửa mở quá nhanh tôi không kịp tránh liền đụng mặt quản gia, ông ấy có chút bất ngờ trước sự xuất hiện của tôi. ''Cậu Tiêu?''. ''Chào quản gia''
''Có chuyện gì?''. Em sau đó đi ra, ánh mắt tối lại, không rõ là giận hay gì.
''Tôi phải về rồi, đồ của cậu đã gấp lại ở trong phòng''. Chột dạ tôi liền muốn chuồn đi ngay lập tức.
''Anh nghe thấy những gì?''. Như thế này tám phần là nổi giận rồi, tôi cũng không phải cố ý nghe.
''Cái gì cũng chưa nghe thấy''. Bình thường nếu công việc quan trọng em mới cho người khác bước vào thư phòng của mình, bằng không đó chính là không gian riêng tư chỉ mình em. Hôm nay quản gia lại có thể ở trong đó nói chuyện, hẳn vấn đề ban nãy tầm quan trọng rất lớn không muốn để người ngoài nghe. Cửa vô ý đóng không hết, tôi cũng chỉ bất đắc dĩ nghe thấy, nếu nói đã nghe được tôi không đảm bảo sau đó em sẽ phát sinh ra chuyện gì, tên này nhiều khi cứ như là một ác ma.
Ánh mắt em ở trên người tôi dò xét một trận, tôi cảm thấy từ trong ra ngoài như bị bóc trần sạch sẽ, nuốt nước bọt trong cổ họng khô khốc.
''Tôi...thực sự không nghe''
''Vậy anh về đi''. Như đợi lệnh ân xá, tôi nhanh chóng ra khỏi nhà em đi về.
Đi trên đường dành cho người đi bộ, thần sắc tôi có chút lơ đãng về việc lúc nãy. Trong lời quản gia nói nếu người đó nhớ lại đối với em là tình huống không tốt. Suy nghĩ lại người em quen biết có ai đó bị mất trí ngoài tôi hay sao. Lẽ nào quá khứ của tôi có gì đó, tôi trước kia từ sau tai nạn không muốn truy cứu lại thân phận của mình vì cảm thấy cuộc sống như hiện tại rất tốt. Tôi cũng không phải chưa từng nghĩ đến gia đình, nhưng nếu họ muốn tìm thì đã tìm tôi lâu rồi. Khi nãy nghe thấy cuộc trò chuyện đó, tôi tự thấy bất an có chút hoảng loạn, em có giấu tôi chuyện gì không?
''Sao giờ cậu mới về nhà, gần trưa rồi''. Khi về Tử Đằng đã đứng ở cửa đợi, tôi như vậy mà bất tri bất giác đi bộ từ nhà em về.
''Công việc mà, bắt buộc''. Tôi cười cười đi vào trong nhà, may mắn là Tử Đằng cho qua. Vừa vào nhà đã ngửi thấy mùi thơm từ đồ ăn, nhìn lại phía bàn đúng là có đồ ăn bày ở đó. Buổi sáng ăn có một ít, lại đi bộ tốn nhiều calo, tôi thấy đói rồi.
''Nấu cơm đợi cậu đó, biết là kiểu gì cậu cũng chưa ăn, mau vào ăn đi''. Nhìn chúng thực sự bụng tôi có chút kêu gào đòi nạp năng lượng, tôi trực tiếp ngồi vào bàn ăn luôn.
''Tần suất đào thải những cánh hoa như thế nào rồi?''. Cơm vừa được nhai vài miếng Tử Đằng nhắc tới bệnh của tôi, bản thân không khỏi ho khan vài tiếng, tôi nghĩ sự bao biện bằng những từ nói dối đang trên đà sụp đổ trước cậu ấy.
''Vẫn ổn''. Tôi đã nói câu này với Tử Đằng rất nhiều, thậm chí tôi có thể đoán được vẻ mặt tiếp theo cậu ấy như thế nào, phải rồi là một cái cười nhẹ chẳng có chút gì tin tưởng, bàn tay tôi nắm lại thành quyền.
''Hãy tôn trọng nguyện vọng của mình''. Tôi nhìn vào mắt cậu ấy, dồn hết những ý chí sắt thép thu gom vào câu nói. Gieo vào đầu niềm tuyệt vọng với cậu ấy, một quả bom nổ chậm được tôi xích quanh thân mình, đầy rẫy sự cô đơn.
''Mình đề nghị cậu tôn trọng chức danh bác sĩ của mình''. Ánh mắt của cậu ấy thay đổi, sự cười cợt hằng ngày không còn, nghiêm túc chuyển miếng thịt trên đĩa đã được cắt tới trước mặt tôi. Một chút không khí của bác sĩ và bệnh nhân lại có chút không khí của những người bạn.
Tôi cúi đầu nhìn mấy miếng thịt được cắt gọn gàng, vài lọn tóc phất phơ rũ xuống khóe mắt. ''Nếu mình lựa chọn cái chết hãy để tùy mình, vứt trách nhiệm của cậu đi, mình sẽ quyết định sinh mệnh bản thân.''
''Cậu biết là mình không thể đúng không?. Tiêu Chiến, mình cho cậu thời gian đến khi cánh hoa đó bị bôi đỏ bằng những giọt máu đầu tiên của cậu. Cậu nên biết mình xử lý bằng tình bạn với căn bệnh trên người cậu quá lâu rồi, lần sau mình hi vọng sẽ đối diện với nó ở tư cách là một bác sĩ''. Tử Đằng cực kì bình tĩnh nói ra, nghe lời này của cậu ấy trái tim tôi cơ hồ co bóp lại một trận đau đớn. Tôi đã phụ sự kì vọng của Tử Đằng rất nhiều rồi.
''Cậu cứ hà tất phải cố chấp như vậy''
''Người từ đầu tới cuối cố chấp là cậu, đừng tự tổn thương chính mình nữa''.
Lòng tôi bất giác trùng xuống, lộ ra tia bất lực, hơi thở run run ''Chẳng ai muốn tự tổn thương chính mình, chỉ vì người kia họ lại nguyện ý''. Trước kia tôi thường thấy suy nghĩ này cực kì ấu trĩ, nhưng bây giờ tôi lại thực hiện cái hành động đó, tôi là người ấu trĩ mà mình vốn hình dung.
Mạnh mẽ trước đây là giả, nụ cười cũng là giả, chỉ có tổn thương từng ngày...là thật.
_________30/09/2019__________
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX - Hanahaki] Xuyên Tuyết Nở Rộ
FanfictionTác giả: LeeRiV ( ft - Antoni ) Cp: Bác Quân Nhất Tiêu ( Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến ) Thể loại: fanfiction, Hanahaki, 1x1 A/N: Như các bạn đã biết ( hoặc chưa ), chủ nhân của bộ truyện Xuyên Tuyết Nở Rộ này là LeeRiV, bạn ấy đã thông báo ngưng viết...