CHAP 31

112 9 1
                                    


Từ lúc tôi trải qua phẫu thuật, quay lại nhận tổ quy tông thì chị gái hai tay bê cả tập đoàn đặt lên vai tôi bảo rằng đến lúc chị được nghỉ ngơi rồi. Tôi trong lòng khổ tâm hết sức, rõ ràng là người vừa mới khỏi bệnh đã bị ép làm việc, còn chị gái lại ngày ngày đi mua sắm. Có nói với mẹ và bà nội nhưng hai người họ lại ủng hộ hết mình ý của chị gái. Còn nói giờ ông và cha đã không còn trong nhà chỉ còn mình tôi là con trai đương nhiên gánh vác sự nghiệp là bình thường. Ai mà không biết năng lực của chị gái tôi cao gấp mấy lần tôi, trong kinh doanh chị ấy đứng thứ hai tôi tuyệt đối không thấy ai dám tranh thứ nhất.

Áo khoác vắt trên lưng ghế, phần tay áo rũ xuống người cô nàng đang ngồi bên cạnh. Có vẻ cô ta không chú ý nhiều cho lắm, cả người như con rắn quấn quanh cánh tay tôi. Tôi không quản nhiều, ánh mắt chằm chằm nhìn vào cậu con trai trước mặt, dáng vẻ này hình như tôi đã gặp ở đâu đó rồi, nghĩ đi nghĩ lại rốt cuộc là gặp lúc nào thì lại không nhớ.

"Tiêu thiếu gia, cậu đang nhìn gì vậy?"

Tôi cuống quýt thu lại ánh mắt, hôm nay địa điểm kí kết hợp đồng thay đổi. Đột nhiên có hứng thú với nơi ồn ào như quán bar liền hẹn đối tác ra ngoài. Ồn ào và náo nhiệt thực ra không phải là sở thích của tôi, đừng nói chỗ thác loạn như thế này. Rốt cuộc bản thân bị cái gì sai khiến ngồi đây đã được hai tiếng đồng hồ.

''Uống đi''. Tôi không thể khống chế nổi ánh mắt mình, vừa ứng phó với đám đối tác vừa mải liếc người ngồi ở bàn bar. Nơi này quy tụ những cậu ấm cô chiêu loại nào mà chẳng có, vóc dáng nổi bần bật cũng rất nhiều. Không hiểu sao người phía trước lại có thể thu hút sự chú ý của tôi. Từ lúc vô tình nhìn về phía cậu ta thì cứ thế nhìn mãi. Cậu ta chỉ gọi duy nhất một loại rượu, hình như là Varietal Range, rất biết thưởng thức đấy chứ. Từ nãy đến giờ cũng gọi ra sáu, bảy ly rồi, cứ ngồi đó uống như thế.

Đối phương như cảm nhận được ánh mắt của tôi chợt ngẩng đẩu, hai ánh mắt chạm nhau.

Ly rượu trên tay tôi suýt rơi xuống đất, đè nén sóng ngầm trong lòng, giơ ly rượu trong tay lên tỏ ý chào, trên môi nở nụ cười thương hiệu. Không ngờ cậu ta vậy mà quay đi chỗ khác, xem tôi như không khí. Cái gì, có biết thế nào là phép lịch sự không?

Phản ứng của cậu ta suýt nữa làm tôi nổi điên. Chị gái bảo khi phẫu thuật xong tính khí của tôi khác xa so với trước kia, giờ thì tôi biết khác ở điểm nào rồi, dễ nổi nóng. Nhiều người ở đây tôi phải bình tĩnh tránh làm mất mặt, Tiêu gia trước giờ hành xử là người có học thức, bình tĩnh, bình tĩnh.

"Tiêu thiếu đã lâu như vậy vẫn chưa tìm được người ưng ý sao?. Vừa hay con gái tôi...".

"Tôi không có người yêu, cũng không có ý tìm". Vị đối tác có tuổi trước mặt nói, tôi có nghe người khác đồn thổi ông ta có một đứa con gái rất được, là bảo bối trong tay. Nói như vậy là muốn cùng tôi tác hợp. Kì thực là vô duyên hết sức, đêm nay vốn dĩ bị người lạ mặt kia phá tâm trạng, mấy lời tốt đẹp đừng mong tôi nói.

"À, nếu đã như thế thì chúng ta uống đi". Ông ta cũng biết khó mà lui, không nói nữa.

Phía bên kia có cậu thanh niên lôi lôi kéo kéo cậu ta. Thế nhưng một phân cũng không dời được. Cậu thanh niên có ngoại hình ưa nhìn, lại là một công tử thế gia nào đó đi. "Vương Nhất Bác, theo em về"

[BJYX - Hanahaki] Xuyên Tuyết Nở RộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ