CHAP 4

227 22 0
                                    



Tôi khệ nệ ôm đùm nguyên liệu vào nhà, tối nay nên làm món gì đó ngon một chút. Thực ra do yếu tố công việc của chúng tôi sáng ngày đều bận mà em ấy thì lại không chú trọng tới ăn uống, điều này thực sự không tốt cho sức khỏe, tôi bình thường hay nấu ép em ăn, lâu ngày tay nghề có chút khả quan. Nhưng ngược lại mải mê lo tới em tôi thường không quan tâm tới ăn uống của bản thân nhiều, có thời gian đều làm cơm cho em, thế nên tôi lại mới là người bị đau bao tử thường xuyên. Khá buồn cười nhỉ?

"Anh có cần em giúp không, nó có vẻ nặng?". Lâm Hi chạy về phía tôi muốn giúp. Hừ, không cần cậu ta, tôi cũng đâu phải con gái yếu đuối một chút đồ cũng cầm không nổi.

"Không sao, tôi có thể tự làm". Bỏ qua lời giúp đỡ tôi đi thẳng vào trong bếp. Sắp xếp đồ vào các ngăn tủ lạnh. Tôi cũng không phải kiểu người hòa đồng khi gặp người lạ, mấy cái biểu hiện niềm nở vẫn cứ quên đi thì hơn. Lâm Hi đi vào bếp phụ tôi xếp đồ, phụ gì chứ, cậu ta cầm lên lại thả xuống có giống giúp tôi không vậy. Tôi cũng ngại trả lời nên chỉ chuyên chú xếp.

"Anh Nhất Bác thích ăn món nào nhất ạ?".

"Cậu ấy à, thịt kho Đông Pha, súp vi cá mập,...". Thật là, mỗi lần chủ đề nhắc đến em tôi liền nói như nước lũ vậy. Bình thường tôi đều nấu ăn vì vậy khẩu phần ăn hay món em thích tôi đều nhớ. Có lần tôi làm thịt kho Đông Pha em ăn nhiều hơn hẳn bình thường, em còn nói ngày hôm sau làm tiếp.

"Anh có thể dạy em nấu không?". Nhìn cậu ta một hồi tôi vẫn là đồng ý dạy. Cậu ta biết nấu đồ có thể thường xuyên nấu cho em ăn, cũng không tệ.

"A..đau". Lâm Hi loay hoay một hồi cắt trúng tay. Tôi nghĩ công thử thế gia quen được hầu hạ từ nhỏ mấy chuyện nấu nướng sẽ không được tốt. Nhưng so ra tôi nghĩ tích cực quá rồi, nó còn tệ hơn những gì tôi nghĩ. Mới thái nhát dao đầu đã cắt trúng tay.

"Cậu ngồi sang một bên đi, nhìn tôi làm rồi ghi nhớ lại". Băng bó cho Lâm Hi xong tôi dặn dò cậu ta, thực ra có cậu ta vào tôi thấy vướng tay vướng chân thêm. Tôi nghĩ đơn giản, em thích Lâm Hi và ngược lại, việc tôi thích em cũng hoàn toàn là tự nguyện. Bản thân cũng không có ý làm ba cái trò gây khó dễ này nọ, vì nó cực kì tốn thời gian, vì thế cũng có muốn xen vào giữa hai người họ đâu.

"Em vô dụng quá". Cậu ta trách bản thân, từ hôm qua tới giờ mới nghe được một câu đúng đắn từ miệng cậu ta đấy.

.

Sau một hồi thì cơm canh cũng được làm xong chỉ cần lấy ra là có thể ăn.

"Để em giúp?". Tay tôi đang cầm bát canh nóng hầm hập cậu ta chạy lại đòi cầm hộ. Này này, cẩn thận...

Choang

"Aaaaaa..."

Cả bát canh nóng đổ tràn lan ra sàn. Thế nhưng đó không phải vấn đề quan trọng, hiện tại Lâm Hi đang bị bỏng.

"Tiểu Hi, không sao chứ?". Em từ trên tầng lao xuống chỗ chúng tôi, cầm tay Lâm Hi rửa qua nước.

"Còn không mau lấy thuốc, đứng ngốc ra đấy làm gì". Em to tiếng quát tôi, tôi cũng gấp đến nỗi chạy tới hộp thuốc tìm loạn xạ.

"Tiểu Bác, em đau quá". Lâm Hi nước mắt lưng tròng. Nhìn thôi cũng thấy đáng thương rồi, trời sinh cậu ta mỏng manh cần người che chở, quả thực tôi nhìn vào cũng thấy mấy phần tội nghiệp. Tôi đưa hộp thuốc cùng bông băng cho em.

"Tại sao lại để em ấy bị bỏng, anh có biết đôi bàn tay của em ấy là để chơi đàn không?". Em lại to tiếng với tôi nữa, đâu phải tôi cố ý.

"Không phải lỗi của anh ấy, anh mau đưa em đi bệnh viện". Lâm Hi kéo nhẹ tay của em nhắc nhở. Khuôn mặt trở nên nhăn lại, vết thương cậu ta không nhẹ chút nào. "Được, anh đưa em đi".

Sau đó em cùng Lâm Hi rời khỏi nhà. Tôi vẫn đứng đấy, xòe đôi bàn tay đã đỏ au từ lúc nào của mình ra. Em có biết không, đôi bàn tay của tôi cũng bị bỏng, em có chú ý không? Bát canh đấy đổ trực tiếp lên người tôi em có thấy không? Ngay cả vùng bụng của tôi giờ đây cũng cảm nhận được cái rát tróc thịt khi bị canh hất lên. Em có hay không chú ý đến chỉ tôi một chút. Tôi cũng rất đau, rất đau...

Em vốn đã có người trong lòng mà anh vẫn ngu ngốc đâm vào. Hai người họ rất hạnh phúc, anh làm sao có thể xen vào được chứ? Cơn ho lại kéo đến, mùi hương như thường lệ lại xuất hiện. Lạ thật đấy, dạo này tôi cứ ngửi thấy mùi hương này mỗi khi ho.

Tiếng chuông điện thoại thông báo Tử Đằng gọi. Tôi rút điện thoại kẹp bên tai, tay với lấy hộp thuốc xịt bỏng, xịt lung tung vào chỗ bị thương.

"Thỏ Con, mau đến giúp mình một tay."

"Được".

Nhìn mớ hỗn loạn trên nền nhà, thở dài một cái, dọn dẹp chỗ này lại thôi.

.

"Thỏ Con, mau đến". Cũng may là trí nhớ tôi tốt còn nhớ được địa chỉ khu chung cư cậu ấy ở. Đến nơi đã thấy cậu ấy đứng ngoài cửa đợi.

"Nhìn xem, có đẹp hay không?".

"A". Tử Đằng kéo mạnh tay động tới vết bỏng ban nãy của tôi. Thực ra tôi cũng không cẩn thận băng bó cho lắm, chỉ dán mấy miếng băng che đi mà thôi.

"Sao vậy, tay cậu sao lại bỏng như thế này?". Nét mặt tươi cười của cậu ấy lập tức biến đổi thành nghiêm trọng. Lo lắng cho tôi lắm đây mà, đến hai hàng lông mày cũng sáp lại nhau rồi.

"Không sao, bị bỏng nhẹ".

"Mình là bác sĩ đó, muốn qua mắt mình?". Tôi quên mất Tử Đằng là bác sĩ thậm chí còn có bằng tiến sĩ rồi. "Nói xem, còn chỗ nào nữa?". Cậu ấy hỏi tôi, đúng là còn một vết ở bụng. Tôi bất giác đưa tay lên bụng thay câu trả lời. Tử Đằng lập tức vén áo tôi lên xem xét, ánh mắt đanh lại sau đó chuyển lên nhìn tôi.

"Vết thương ở phần này còn nặng hơn, cậu bị ngốc đấy hả, đến sơ cứu cơ bản cũng làm không xong. Cậu lấy nước nóng tưới lên người?". Tử Đằng tức giận quay người đi lấy thuốc. Không phải tôi không sơ cứu kịp, mà là lúc đó tôi đi lấy thuốc cho Lâm Hi quên mất bản thân mình như thế nào. Có lẽ do cả em ấy nữa.

Sau một hồi băng bó cho tôi xong tâm trạng của cậu ấy còn chưa khá lên là bao.

"Đừng tức giận nữa, mình cũng đâu phải bác sĩ, cậu không phải bác sĩ sao, mình gọi cậu là được rồi. Tôi phải nịnh nọt đủ thứ tâm trạng của Tử Đằng mới tốt hơn một chút.

"Được rồi, lại đây ăn cơm mừng nhà mới với mình". May quá cậu ấy cười rồi.

Cả buổi nói chuyện với Tử Đằng tôi tạm thời quên đi em. Cũng quên mất cái bỏng rát ở miệng vết thương. Nói xem...

Là ở vết thương hay ở trái tim...

_____06/08/2019_____

[BJYX - Hanahaki] Xuyên Tuyết Nở RộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ