CHAP 36

66 3 0
                                    


Nhiều ngày sau đó, tôi không gặp được Tử Đằng.

Chị hỏi có phải chúng tôi cãi nhau hay không. Thế nhưng từ trước đến nay, cho dù là cãi nhau to đến mức nào, không quá nửa ngày chúng tôi đều sẽ làm lành như cũ.

Nào giống như bây giờ.

Cậu ấy chẳng thèm trả lời tin nhắn của tôi, điện thoại không liên lạc được. Tôi ghé qua bệnh viện tìm cậu ấy nhưng cũng không gặp. Y tá ở đó nói Tử Đẳng xin nghỉ phép, chỉ nói là có việc gấp phải bay ra nước ngoài vài ngày.

Thôi vậy, để cậu ấy yên tĩnh một thời gian, như vậy cũng tốt. 
.

Công ty đã đi qua thời điểm bận rộn nhất, thời gian này mọi người thoải mái hơn. Mỗi ngày đi làm tan ca đúng giờ, thậm chí còn có thời gian cùng nhau đi ăn mừng, các hạng mục đều hoàn thành xuất sắc, tâm tình ai nhìn qua cũng tốt đẹp, áp lực trong lòng tôi vì thế giảm đi không ít.

Thư ký Trần pha cho tôi tách trà gừng thứ hai trong ngày, kèm theo ly nước lọc cùng hộp thuốc đã được phân chia từng ngăn. Thời tiết gần đây mỗi lúc một lạnh hơn rồi.

"Tiêu tổng, hay là anh nghỉ ngơi vài ngày đi. Dù sao ở công ty cũng không còn việc gì quan trọng nữa. Những chuyện còn lại tôi thay anh sắp xếp là được."

"Hôm nay còn một cuộc họp đúng không ?"

"Đúng vậy, sau cuộc họp chiều nay thì anh cũng hết nhiệm vụ rồi."

Tôi vừa lật xem công văn vừa cười nói "Các người thật là, thấy tôi không còn giá trị lợi dụng liền muốn đuổi tôi đi. Được thôi, vậy tôi phải chơi thật đã, chơi hết tiền của công ty rồi mới về."

Thư ký Trần để tư liệu buổi họp lên bàn cho tôi, trước khi quay đi không quên cười châm chọc một câu "Còn mong anh thật sự chơi đến hết tiền, khi nào anh về bắt anh kiếm tiền bù lại."

Kỳ thật ý kiến này không tồi, khoảng thời gian qua đầu tôi ngày nào cũng căng như dây đàn, nên thả lọng thì phải thả lỏng, không cần quá gắng gượng.

Tôi dành chút thời gian buổi trưa đi dạo qua các phòng ban, động viên tinh thần mọi người một chút, không phân biệt trên dưới cùng mọi người ăn một bữa cơm. Tôi thật sự rất biết ơn từng người trong số họ, so với tôi bọn họ vất vả hơn rất nhiều, lại chưa từng than vãn hay đòi hỏi. Có được những nhân viên như vậy cùng mình làm việc, là điều khiến tôi tự hào nhất ở công ty này.

.

Tối đó tôi về nhà, thay một bộ quần áo thoái mái hơn, sau đó đến quán bar. Nhân viên bảo an đã được Vương Nhất Bác dặn dò trước, mỗi khi tôi tới sẽ đưa tôi ra khu vực phía sau.

Hôm nay tôi tới sớm, bên trong quán chỉ có nhân viên bartender. Tôi vừa ngồi xuống, cậu ấy đã đem ra cho tôi một ly nước chanh ấm.

"Vương tổng nói, hôm nay anh ấy có việc quan trọng nên đến trễ một chút. Tiêu tổng cần gì cứ gọi tôi là được."

"Cám ơn cậu."

Cậu nhân viên lịch sự cúi đầu chào tôi xong thì quay lại quầy bar. Tôi ngồi đó một mình đợi có chút buồn chán, bèn đứng dậy đi tới tủ gỗ trưng bày những chiếc đĩa nhạc cổ điển ở góc tường cuối phòng, chọn một cái trong số đó, đặt vào máy hát đĩa than để bên cạnh.

[BJYX - Hanahaki] Xuyên Tuyết Nở RộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ