CHAP 23

168 18 0
                                    


Tôi cố gắng chớp mắt vài cái, chớp đi chớp lại đến phát ngốc. Rõ ràng vừa gặp em, hiện tại nhìn em như vậy lại có cảm giác xa cách tới mấy thế kỉ. Những hình ảnh vốn rõ rệt dần trở nên mơ hồ, thậm chí chưa từng xảy ra.

"Làm sao?''. Thấy tôi liên tục nhắm mở mắt, em lấy tay vuốt nhẹ mắt tôi, còn vỗ má hai cái, quỷ gì vậy, tôi có cảm giác mình giống như một con thú cưng thế nhỉ?.

''Bị thương, cậu ra đây làm gì?.

''Định dậy thay băng ở vết thương, vừa hay muốn gọi anh dậy giúp.''. Em lùi ra đưa hộp thuốc tới trước mặt tôi.

Thở dài một hồi, tôi ngồi trên ghế với cái cổ họng đau và đầu choáng váng. Tay cẩn thận gỡ từng lớp băng rồi lại cẩn thận quấn cái khác, chỉ cần em nhíu mày khẽ một cái cũng khiến tôi mất can đảm thực hiện tiếp. Thật may, từ đầu tới cuối khuôn mặt em vẫn bình thường như nước. Nhìn đồng hồ đã ba giờ sáng, tôi ra ban công đứng, khó khăn lắm mới ngủ được một chút, hiện tại lại không còn chút gì nữa. Chỉ có vết cắn trên cổ gây khó chịu không ít, ban nãy có cảm giác nhột có phải em đến chạm vào nó hay không. Lắc lắc đầu vài cái, em chạm vào nó làm gì cơ chứ.

''Nó nhanh khỏi hơn vết thương của tôi, không cần quá bận tâm''. Em ngồi ở bàn ánh mắt như đuốc, vẻ mặt tồn tại sự lạnh lẽo như bức tượng phương Tây được tạc khắc, đôi môi mỏng kiên nghị hấp dẫn, chiếc cằm sắc sảo, dáng người trên dưới tương xứng. Mặc dù bên trên chỉ khoác tạm áo sơ mi khuy áo cũng không gài, nhưng khí chất vẫn bức người phát điên.

''Không có cách nào khác để an ủi sao?''.

''Có, nhưng anh có lẽ sẽ thấy vô dụng thôi''. Em nhấc chân lên đi đến ban công.

''Là gì?''

''Lên giường''. Hai tiếng phát ra một cách dửng dưng, tôi bất ngờ tới não ngừng hoạt động hai giây, một câu chuyện cười chút gia vị cũng không có. ''Thấy chưa, tôi đã nói là vô dụng mà''.

''Cảm ơn, cậu vẫn nên tiết kiệm tinh lực cho Lâm thiếu gia đi''. Phải công nhận mặt mũi bị chút bầm dập nhưng trông em vẫn còn hấp dẫn người khác. Một lần đã suýt bị em lấy đi cái mạng, tôi cũng không tham lam lần nữa đâu.

Tôi xoay người bước vào trong, bỗng bị lực ôm ở đằng sau, mặt chôn vào cổ tôi. Mà tôi có thể cảm nhận được sự ấm ấm của da thịt cách một lớp vải. ''Hôm nay, tôi phát hiện anh rất thú vị.''. Cả cơ thể căng thẳng không dám nhúc nhích nửa bước.

''Tức giận? Anh ghen?''. Giọng nói của em mang theo vui vẻ ma mị, hơi thở phả vào tai tôi, có cảm giác chúng đang nóng bừng lên.

''Vương Nhất Bác, Lâm Hi mới là người yêu cậu.''. Tôi không hiểu sao em lại bày ra mấy cái hành động gần gũi mập mờ này. Lòng tôi trùng xuống, nếu muốn trêu đùa thì xin em hãy dừng lại, tôi căn bản không thể tiếp nhận thêm bất kì trò đùa nào nữa.

''Nếu tôi nói thích anh thì sao?''. Tôi ngừng lại, nếu là thật thì tốt quá, tay siết chặt lại, các đốt ngón tay lạnh lẽo cứng đờ. Tôi không thể phủ nhận cách em yêu thương Lâm Hi, cách em bảo vệ cậu ta, vì cậu ta mà dâng lên ôn nhu, những điều ấy bảo giả, hoàn toàn sai, sự quan tâm xuất phát từ sâu trong tiềm thức làm sao có thể chối bỏ, làm sao có thể khống chế.

[BJYX - Hanahaki] Xuyên Tuyết Nở RộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ