CHAP 3

228 22 0
                                    


Quay trở về nhà, em vẫn chưa về. Thôi nào, một tháng nay tôi nên quen với điều đó mới phải chứ. Cất giầy, thay quần áo sau đó đi vào bàn bar pha một ly cà phê lạnh cho mình. Sự đắng đắng lạnh lạnh của cà phê khiến tôi rất thích.

Có tiếng xe ở ngoài, chẳng lẽ là em đã về. Hành động nhanh hơn suy nghĩ chân tôi hướng ra cửa chạy tới. Cửa đột nhiên mở ra tôi dừng bước, không phải em.

Cậu trai trước mặt hoảng hốt một phen, là Lâm Hi. Nhưng Lâm Hi tại sao lại có mặt ở đây? Còn phải hỏi nữa sao chắc chắn là em đưa về.

"Sao còn không vào nhà?"

"Em, em không biết bên trong lại có người". Cậu ta lúng túng nói, nhìn tôi xong vẻ ái ngại hiện lên.

"Còn không mau tránh cho người khác vào". Em nhìn tôi, giật mình liền đứng tránh cho em vào. Một tháng gặp lại em cái tính khí cộc cằn đó tôi thật muốn hung hăng cho một đấm, nhưng lại không nỡ để em bị đau.

"Anh xách đồ lên cho em". Nói đoạn em quay sang tôi tay vẫn loay hoay cầm đồ từ tay Lâm Hi. "Pha cho tôi một ly cà phê lạnh".

Hiện tại thái độ so với hôm đó có phần dễ nói chuyện hơn. Cũng được chỉ cần em quay lại là tốt rồi, em vẫn còn nhớ đến ngôi nhà này.

"Tiểu Hi, phòng của em đối diện phòng anh".

Cạch..tiếng thìa va chạm vào cốc vang lên. Tôi có nghe nhầm không vậy. Lâm Hi ở đây? Em như thế lại muốn xé nát không gian của hai ta. Tôi cứ tưởng nói đây sẽ là lãnh địa mà tôi được quyền nắm giữ em. Ngôi nhà này từ trước đến nay chỉ có hai chúng tôi, thỉnh thoảng quản gia mới lui tới để dọn dẹp vào những hôm chúng tôi quá bận. Giờ đây lại có thêm một người đặt chân đến, người này lại còn là tình địch của tôi. Em còn muốn tôi đau lòng đến như thế nào nữa.

"Khục". Khó thở quá, tôi lại muốn ho nữa rồi...

"Em ở đây không phiền tới anh và trợ lý chứ?". Lâm Hi đúng là có năng lực làm tôi tức giận. Phiền, đương nhiên là phiền, nếu tôi nói phiền cậu ta liền đi sao.

"Không phiền, coi đây như nhà của mình là được". Em lại dùng chất giọng ấm áp đó để nói chuyện với cậu ta.

Hai người cười nói vui vẻ đến vậy, tôi sao lại giống như người thừa vậy nhỉ. Em chưa một lần nói với tôi hãy coi đây là nhà dù tôi vào nơi này được 3 năm rồi. Em cũng chưa từng hỏi tôi có vừa ý chuyện này hay không. Chưa từng, tất cả đều chưa từng làm.

Nhìn ra trời ảm đạm như sắp có mưa, ngưỡng tưởng hôm nay trời nắng đẹp vì thấy em, hóa ra là mưa rào vì người thờ ơ.

"Cà phê của cậu". Tôi đi ra đưa cho em ly à phê mình pha, đôi con ngươi em sượt qua một tia do dự.

"Của em". Em cầm tách đưa cho Lâm Hi. "Anh vẫn nhớ em thích cà phê lạnh sao?". Cậu ta cười tươi tới nỗi mắt híp lại.

"Vì em thích, anh cũng thích"

Thì ra không phải chỉ tôi với em thích cà phê lạnh, mà cậu ta cũng thế. Tưởng rằng đôi ta có điểm chung, cuối cùng em là vì cậu ta. Tôi còn tưởng em và tôi hợp nhau, đều thích vị đắng lạnh khi cà phê tràn vào miệng. Phải rồi, đó chẳng phải em đâu, đó chỉ là những mộng tưởng do tôi vẽ ra thôi mà. Có vẻ như là tôi ngộ tưởng một mình như cái tình yêu đơn phương đối với em. Não nề làm sao...

.

Trong nhà thêm một thành viên mới tất nhiên hiện tại chưa ảnh hưởng gì đến tôi. Sống vẫn tiếp tục phải sống, ăn vẫn tiếp tục phải ăn, ngủ cũng tiếp tục phải ngủ.

Bản thân đứng ngay giữa đường, có đám cháy to phía trước, nóng rực, mùi dầu loang lổ đổ tràn lan bên cạnh. Chiếc xe đang bốc cháy.

Nóng...nóng quá.

"Đừng lại gần". Là giọng của một người đàn ông.

Chân tôi bất chi bất giác cứ lao lại đám cháy, càng ngày càng nóng...Ngọn lửa lách chách bùng lên trong không gian. Tiếng xì xèo của vài vật đang quằn quại trước khi bị hủy hoại, chúng đen đúa và gớm ghiếc.

Nổ rồi...Không....

"Không"

Bật dậy giữa đêm, bên ngoài đang mưa. Cả cơ thể ướt đẫm mồ hôi, tóc bết lại vào trán, chiếc áo cũng lấm tấm dính nước. Tay tôi run lẩy bẩy, quá đáng sợ. Tia lửa đỏ cuối cùng hiện lên che hết mọi thứ như thiêu rụi con mắt tôi.

"Tiêu Chiến, ổn chứ?".

"Nóng, thật nóng". Tôi bấu víu lấy em như tìm lối thoát trong cơn mê. Cả một khung cảnh rực lửa ban nãy như tan vào hư không, hệt như sự tỉnh táo chập chờn của tôi ngay lúc này.

Gục đầu vào vai em thở dốc, vai em thật vững chắc, thật an toàn. Này em, anh thật muốn dựa vào nó mãi, dựa cả một đời bên em. Thế nhưng, ước nguyện của tôi hoàn toàn ngoài tầm với. Em vỗ vỗ lưng tôi trấn an, tay em như bao bọc cả người tôi.

"Không sao. Tôi ổn, làm phiền rồi". Nhấc cái trán thẫm mồ hôi ra khỏi vai em trong luyến tiếc.

"Không sao thật chứ?". Em hỏi tôi lại lần nữa, sao hôm nay em lại nhiều lời muốn cho tôi vậy. Hỏi han quan tâm tôi cứ như con người lúc chiều và bây giờ là hai người khác nhau vậy. Liếc sang phía cửa, Lâm Hi đang đứng đó nhìn, tôi khẽ nở nụ cười.

"Thật. Mau trở lại, tôi chỉ gặp chút ác mộng thôi". Nói xong tôi liền nằm xuống đắp chăn lại ý muốn nói mình ổn để tiếp tục giấc ngủ. Tôi cũng đủ khôn để hiểu cậu ta cũng chẳng dễ chịu gì cho cam.

Em nhìn tôi một hồi rồi thối lui ra bên ngoài đóng cửa, vòm trời đen kịt, tiếng mưa rơi kịn vào ban công. Đêm nay, tôi thật sự không thể ngủ lại được rồi.

.

Sáng hôm sau tinh thần tôi uể oải thấy rõ, tác hại của việc thiếu ngủ thật ghê gớm. Hôm nay là ngày nghỉ tiết trời lại tốt đến vậy, hừm tôi có nên đi ra siêu thị mua chút nguyên liệu nấu ăn vực lại tinh thần không nhỉ? Từ hôm em không ở nhà tôi đâm ra cũng lười nhác nấu ăn nên không chú ý tới việc bổ sung đồ vào tủ.

Nhẹ nhàng đi xuống cầu thang, giờ này chắc em chưa dậy. Vào bếp lấy rác đi vứt, vừa lấy túi rác khỏi thùng, cha mẹ ơi tôi suýt chút nữa rớt tim. Em ngồi ở bàn ăn từ khi nào, thật là làm cho trái tim bé nhỏ của tôi nhảy khỏi lồng ngực một phen.

"A, cậu ngồi đây khi nào?".

"Rất lâu rồi".

"Sao không lên tiếng?".

"Sao tôi phải lên tiếng?".

Được rồi, có lần nào mà tôi cãi lại em đâu chứ. Tôi tổn thọ mất thôi, không thèm cãi nữa tôi tiếp tục làm công việc của mình.

"Đi đâu?". Em hỏi tôi, này mặc dù tôi là cấp dưới của em nhưng tôi lớn hơn em 6 tuổi liền đó làm ơn xưng hô có chủ vị.

"Tiểu Bác, chào buổi sáng". Còn định bụng quở trách em vài câu lại nghe tiếng của người kia. Thật tức chết tôi, cậu ta chạy xuống sà vào lòng em, ôm cái rắm, mới sáng ra đã ôm ấp. Quay lưng đi ra ngoài, tôi không muốn ở trong này nữa.

Vứt rác vào thùng cái bịch, nhìn lên trời ang áng có vài đám mây trắng. Mới sáng này ra tôi còn thấy nó đẹp, vậy mà bây giờ thấy nó như một bãi phân xấu ngòm vậy. Tâm trạng Tiêu Chiến tôi hôm nay chính thức bật chế độ khó ở.

____05/08/2019_____

[BJYX - Hanahaki] Xuyên Tuyết Nở RộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ