Cứ ngỡ mắt không thấy tâm sẽ không phiền.
Nhưng hóa ra chỉ là đang tự lừa mình dối người mà thôi.
________
Bên ngoài ô cửa kính máy bay không có gì ngoài biển trời xanh mênh mông cùng vạn dặm mây mờ chìm nổi.
Tôi chợt nhớ đến em.
Tôi thậm chí không thể phũ nhận với chính mình rằng mỗi giây mỗi phút trôi qua tôi đều nhớ đến em.
Bên trong tai nghe vừa chuyển sang bài hát khác, là bản tình ca mà chúng tôi đã cùng nhau nghe lúc trước. Đoạn đường này đi thật gần, lại như thật xa, tựa như tôi và em. Yêu nhau thật lâu nhưng hạnh phúc có được lại ngắn ngủi.
________
Đêm trước khi khởi hành sang Nhật cùng Tử Đằng, tôi cứ ngồi mãi ngoài hiên, nhìn ra khu vườn bên ngoài. Gió thổi qua hàng cây mang theo âm thanh rì rào buồn bã.
Giữa cảnh đêm huyền hoặc không phân rõ màu sắc ấy, dường như tôi thấy được mình đang đứng giữa con đường, trước mắt là chiếc xe nằm lật úp. Khói lửa nổi lên, tiếng kêu cứu, tiếng khóc cuộn lấy nhau. Sau đó nữa ... chỉ còn lại sự yên lặng.
Tôi lại thấy mình trần trụi nằm trên giường, mắt mở trân trân nhìn lên trần nhà, đôi đồng tử lạnh lẽo trống rỗng như xác chết. Nước mắt rơi trên gối chăn ... không ai đoái hoài.
Tôi thấy em cùng người khác quanh quẩn bên cạnh mình, ân ái dịu dàng. Tôi cũng nhìn thấy lòng đố kị bị chôn sâu, lặng lẽ nhói đau theo từng tiếng cười khúc khích ấy.
Tôi nghe được lời nói tổn thương, cảm nhận được ánh mắt dửng dưng ghim vào tim tôi. Tôi thấy em ngập ngừng, thấy em từng muốn đưa tay ra, lại thấy em thu tay về, càng thấy nhiều hơn là bóng lưng chưa từng ngoảnh lại một lần của em.
Thì ra dáng hình của quá khứ chính là như vậy.
Là bộ dạng của chính tôi, quên mất mình là ai, vứt bỏ tôn nghiêm và tự trọng, chạy theo tình yêu một chiều, để rồi cuối cùng rơi vào ngõ cụt. Mỗi một sự kiện đều giống như lưỡi dao ở trên cơ thể cắt xuống từng miếng thịt, chẳng khác nào đang chịu án lăng trì. Cực hình đi qua, cả người dường như cũng theo đó mà chết đi một nửa.
Tôi nằm trên sàn, thân thể co cụm lại, mặc cho nước mắt cùng mồ hôi thi nhau đổ xuống khiến toàn thân đều ẩm ướt. Không có kêu gào, không có than trách, thậm chí ngay cả tâm tư hận thù cũng chẳng còn.
Thứ còn tồn tại duy nhất chỉ có đớn đau mà thôi.
Và rằng nghiệt ngã thay, bất luận có muốn hay không thì tôi cũng phải thừa nhận, cho dù là quá khứ hay hiện tại, vẫn là tôi đối với em yêu hận đan xen. Cho dù có bị em đối xử tệ bạc, dù bị lừa dối, bị tổn thương đến đâu, xuất phát điểm đều do tôi cam tâm tình nguyện mà yêu em.
Thế nhưng cũng bởi vì nhớ lại rõ ràng mọi chuyện, tôi lại càng không thể ở bên cạnh em được nữa. Thứ mà em cho tôi lúc này, nào phải là tình yêu chân thật. Có chăng chỉ là tâm tư muốn chuộc tội, vỗ về lương tâm cắn rứt của em mà thôi, hà tất phải cưỡng cầu, cũng chẳng còn ý nghĩa gì với tôi nữa cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX - Hanahaki] Xuyên Tuyết Nở Rộ
FanfictionTác giả: LeeRiV ( ft - Antoni ) Cp: Bác Quân Nhất Tiêu ( Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến ) Thể loại: fanfiction, Hanahaki, 1x1 A/N: Như các bạn đã biết ( hoặc chưa ), chủ nhân của bộ truyện Xuyên Tuyết Nở Rộ này là LeeRiV, bạn ấy đã thông báo ngưng viết...