CHAP 16

155 22 1
                                    

Tiếng mưa ù ù bên tai, sức lực cũng không còn là bao. Tôi vô lực nghiêng ngả thân thể vào người Tử Đằng.

"Theo mình về". Tử Đằng xốc tôi dậy, nhưng hai chân tôi mềm nhũn, đứng cũng khó. Chạy cả tiếng đồng hồ khiến cho nó mỏi nhừ rồi. Tôi định bảo ngồi một lát cho hồi phục thì Tử Đằng đã xoay người cõng tôi lên, tôi cũng không nói gì im lặng gục mặt vào vai cậu ấy, bước chân của Tử Đằng rất ổn, lưng cũng rất vững chãi.

Cả hai người ướt nhẹp ngồi vào xe, tôi ngả đầu lên ghế.

"Cậu giúp mình tìm Lâm Hi". Cố sức nói vài tiếng. Tôi vẫn chưa tìm được Lâm Hi, em ở nhà chắc rất lo lắng. Tôi đã nói chưa tìm được sẽ không về.

"Im miệng". Tử Đằng đập tay vào vô lăng, cậu ấy lại giận tôi có phải không. Tôi đúng là không làm cho người khác yêu thương được một chút. Ai cũng muốn nổi giận với tôi. Rút điện thoại ra gọi điện cho em nói một tiếng xin lỗi tôi vẫn chưa tìm được Lâm Hi, màn hình đen thui rõ ràng đã hết pin. Lần nữa mệt mỏi mà thở dốc, tôi đang chờ mong điều gì, một chút quan tâm từ em à. Thấy bộ dạng thê thảm này của tôi em sẽ chia sẻ một chút tình thương? Không có khả năng!.

Xe chạy trên đường nước mưa phả vào kính rồi lại được gạt đi. Lặp đi, lặp lại như một cách thôi miên hoàn hảo.

.

Mở mắt ra, bị ánh nắng chiếu vào, thật khó chịu. Đảo mắt nhìn xung quanh, đây không phải phòng của mình. Ký ức gần nhất mà tôi có thể nhớ là Tử Đằng lái xe, ngoài ra cũng không có gì.

"Dậy rồi?". Tử Đằng mở cửa đi vào, trên tay cầm một bát cháo. "Mau dậy ăn chút đồ đi".

Tôi trườn lên dựa vào đầu giường. Tử Đằng đặt bát cháo lên cạnh tủ đầu giường tay sờ lên trán tôi. "Tốt, hạ sốt rồi". À thì ra tôi bị sốt, cũng khó trách dầm mưa một trận oanh liệt như vậy.

"Cũng không chết được". Tôi cười nhẹ với cậu ấy. Hôm qua cậu ấy còn nói tôi im miệng cơ đấy, trêu chọc một chút chắc sẽ không nói tôi lại lần nữa chứ.

"Xảy ra chuyện gì cũng phải chăm sóc mình thật tốt, không nên để bản thân chịu tổn thương". Tử Đằng xoa đầu tôi, tự nhiên cậu ấy nhìn tôi nói lời sâu sắc như vậy có chút cảm động. Từ khi mất trí nhớ cậu ấy là người đối xử tốt nhất với tôi, lại không cần báo đáp. Đời này làm bạn thật không phí.

"Mình biết rồi". Tôi nắm lấy tay Tử Đằng, là lời hứa của tôi với người bạn này.

Thấy tôi loay hoay tìm, Tử Đằng trong túi lấy ra một chiếc điện thoại, là của tôi. "Của cậu, mình sạc hộ rồi". Tôi cảm ơn cậu ấy, sau đó nhấn số của em gọi. Tiếng chuông bên kia chưa đầy hai lần đã có người nghe máy.

"Lâm Hi, tìm được chưa?". Tôi nghe tiếng thở bên kia nhưng lại không có tiếng đáp trả. Một hồi sau em cũng chịu đả động. "Về rồi nói". Tiếng tút tút bên kia vang lên tôi cũng hiểu em đã cúp máy. Thở dài một hơi, rốt cuộc là đã tìm được hay chưa?.

Cổ họng ngứa ngáy khó chịu, tôi cố gắng nhịn xuống. Tôi không thể để Tử Đằng nhìn thấy tôi ho ra những cánh hoa được. Khó khăn lắm cũng nhịn xuống được, nhìn cậu ấy một thân ăn mặc thoải mái, kimono cách tân ở nhà.

"Hôm nay không phải đi làm?". Giờ này còn chưa đến bệnh viện, muốn bị trừ lương hay sao.

"Ở nhà có một con thỏ ngốc bị sốt cao, đi làm liền không yên tâm". Cậu ấy đi lại bàn rót một cốc nước đưa cho tôi.

"Mình cũng không phải con nít". Cậu ấy nghĩ tôi là trẻ lên ba không biết chăm sóc bản thân hả.

"Vậy hôm qua ai là người dầm mưa đến phát sốt.". Tôi cứng cả họng, nghĩ lại đêm qua đúng là không còn lời nào để nói.

Tôi trầm ngâm suy nghĩ một hồi. "Tiểu Đằng Tử bây giờ mình qua ở chỗ cậu một thời gian có được hay không?". Tôi mở lời, trước kia cậu ấy bảo tôi qua sống chung nhưng vì em nên không muốn, hiện tại em lại vì Lâm Hi muốn tôi dọn ra ngoài. Trước mắt không có chỗ nào đi đành mặt dày với Tử Đằng vậy, tôi là loại người gì a, đúng là ủy khuất cho cậu ấy. Lúc nào cũng bị tôi mang ra hành xác.

Tử Đằng nghe xong mắt liền mở to, môi ban phát nụ cười tới chói mắt. "Được, được, đương nhiên là được rồi, mình còn mừng không kịp". Cầm tay tôi lắc đi lắc lại đến cả người tôi cũng lắc lại.

Kiếp trước tôi phải tu dưỡng tốt lắm mới gặp một người như Tử Đằng.

.

Tôi về nhà, không có ai. Em đi làm rồi cũng nên. Tôi vào phòng thu dọn đồ đạc, đồ của tôi vốn dĩ không nhiều chỉ có vài bộ quần áo. Nhìn xung quanh, tôi có biết bao nhiêu là không nỡ, tôi luyến tiếc những chậu hoa, tôi luyến tiếc những khung cảnh. Bản thân lúc nào đã vô hình chung có tình cảm với nơi này, xem nơi này là nhà, là nơi dừng chân.

Tôi đi đến bàn làm việc, lọ thuốc trị bỏng của em đưa vẫn để đấy, tôi cầm nó lại đặt vào vali, xem như lấy chút ngọt ngào vậy.

Em và Lâm Hi tình cảm rất tốt, tôi đã ích kỉ nghĩ một ngày nào đó em sẽ đặt tình cảm vào tôi. Nhưng cuối cùng vẫn không được, tôi đã quá tham lam rồi, hai người họ mới là một đôi. Tôi quyết định dọn ra ngoài cũng chỉ vì vậy thôi, giữ lại một chút tự trọng cuối cùng, đó mới là lựa chọn tốt nhất.

Mở cửa ra thấy em đứng ở cửa phòng mình. Tôi có chút bất ngờ, không phải em đi làm rồi sao.

"Lâm Hi, tìm thấy rồi?".

"Em ấy đi dạo, bị mắc mưa không thể về. Tôi...".

"Không sao là tốt rồi". Hít một hơi thật sâu, mình phải tỏ ra mạnh mẽ mới đúng. "Hành lý dọn xong rồi...hôm nay tôi sẽ ra ngoài".

"Tôi tìm chỗ ở cho anh...ngày mai hãy chuyển". Đây có lẽ là quyết định nhanh nhất trong cuộc đời em đi, nhưng mà em đừng nói nữa, tôi sợ bản thân sẽ lại không dám đi. Hoặc là sự thương hại của em, tôi không cần. Tôi sợ cái sự hạ quyết tâm của mình bay biến mất.

"Không cần, tôi có chỗ ở rồi. Hôm nay dọn ra còn có thời gian". Tôi đang cố tình che giấu sự mất mác mà thôi, rời xa em là điều mà tôi trước nay chưa từng nghĩ. Trong lòng rất khó chịu, nó còn khó chịu hơn cả cái cảm giác bản thân đáng thương vật lộn với mối tình đơn phương của mình và em không hay biết gì vậy.

"Tôi đi rồi, nhớ chăm sóc bản thân cho mình nhé".

Tôi chầm chậm kéo vali xuống dưới, lúc ra sân còn cố gắng ngẩng đầu nhìn lên phòng mình. Bàn tay vô thức nắm chặt.

Thì ra, sự ra đi của tôi vốn dĩ không làm nơi này thay đổi. Tôi không quan trọng như vậy đấy.

Dù là em hay là ngôi nhà này.

____28/08/2019___

[BJYX - Hanahaki] Xuyên Tuyết Nở RộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ