"Lý do?". Tôi nhìn em, nhưng ngay cả tôi em cũng không nhìn thẳng, nói ra liền sợ mất mặt?.
"Anh cũng cần có không gian riêng". Tôi nhíu mày, cái lý do có vẻ hợp lý. "Với lại, anh nên tìm nửa kia cho mình". Lâm Hi bên cạnh nghe em nói xong mắt cũng mở lớn ngạc nhiên.
"Vương Nhất Bác". Tôi quát lên, đĩa trứng ốp la trên bàn bị tôi gạt xuống sàn vang lên tiếng kêu chát chúa, vỡ tan nát. Bàn tay tôi nắm lại, cả người run lên, là giận tới run. Tôi thổ lộ lòng với em là để em biết chứ không phải để em tránh, em cư nhiên lại mong tôi tìm người khác. Nếu có thể thì trong ngực tôi đã không nảy nở ra loài hoa chết tiệt kia rồi, nói đến ngực lại nhói lên.
"Là cậu đưa chủ ý?". Tôi nhìn sang Lâm Hi, cậu ta đứng đấy như xem kịch vui. Tôi là người bình thường, cũng biết vui buồn, ghen tị. Không phải cậu ta còn ai vào đây. Cơn giận của tôi dâng lên, tay cầm ly sữa bên cạnh ném thẳng vào tường đối diện, còn một chút nữa là vào người Lâm Hi. Kết cục của ly sữa cũng không khác đĩa trứng ban nãy là bao.
Em nhìn thấy một màn như vậy cũng ngạc nhiên, làm sao, có phải đây là lần đầu tiên thấy tôi như vậy hay không? Tôi đã từng nói, tôi là người dễ mềm lòng nhưng không có nghĩa là tôi có tấm lòng thánh mẫu dễ bị lừa. Người khác xem nhẹ tình yêu của tôi, tôi cũng không cần nể mặt.
"Náo đủ chưa?". Em lên tiếng, đúng hơn là nói tôi. Tôi để ngoài tai lời em, bước lên tầng. Tôi nghe thấy tiếng em dỗ cậu ta ở sau lưng. Ngực đau dữ dội, bước chân cũng gấp gáp hơn.
Vào phòng liền quỳ xuống thở gấp. Có lẽ vài cánh hoa nữa lại được đào thải ra khỏi miệng tôi thôi. Đúng như những gì tôi nghĩ, sau cơn ho là mấy cánh hoa màu trắng lại xuất hiện, hương hoa đặc trưng của Xuyên Tuyết lởn vởn nồng nặc mãi chẳng hết làm người ta chán ghét. Tôi ngồi bệt trên sàn nhặt những cánh hoa vừa rơi vào ngực.
"Đây là tình yêu không hồi đáp".
Những cánh hoa, tôi vừa mong chúng mất đi lại vừa mong chúng ở lại với tôi mãi. Bởi vì chỉ có chúng mới là sự minh chứng rõ nhất tình yêu mà tôi dành hết cho em. Yêu thương nhưng lại chẳng biết làm cách nào để được đáp hồi.
Tôi nhắm mắt lại cười, một giọt nước lăn dài trên gò má. Tôi phải làm sao?
.
Gió thổi đến, có chút lạnh, ngực đau nhức. Tôi mở mắt, trời bên ngoài đã sắp tối, buổi sáng tôi không đóng cửa ban công, gió thổi vào phòng. Bản thân vẫn còn nằm dưới sàn nhà. Tôi đã ngủ từ sáng cho tới tận bây giờ. Một lần nữa thực sự khâm phục chính mình.
Nếu như không phải ngực đau, nếu như không phải gió thổi, tôi có phải hay không sẽ ngủ luôn, không thể tỉnh lại được nữa. Tôi đi ra ngoài ban công, những chậu hoa của tôi bị mưa rơi trúng đã dập vài cánh. Thì ra ngoài trời mưa to đến vậy.
Tôi đã từng có hàng loạt viễn cảnh em và tôi, chúng tôi cùng nhau sống cùng dưới một mái nhà với tình yêu chân thành. Cùng nhau làm hết tất cả mọi thứ, cùng chăm cây cảnh, cùng nhau đi làm, cùng nhau ăn cơm. Chỉ hai chúng tôi thôi, tốt biết bao.
Tiếng sấm bất chợt đưa tôi trở lại với thực tại, căn phòng cảm giác thật lạnh lẽo, tiếng mưa bắt đầu dồn dập hơn hẳn.
"Mở cửa". Bên ngoài có tiếng đập cửa. Là giọng nói của em, tôi đi ra vặn chốt mở cửa.
"Lâm Hi đâu?". Cửa còn chưa mở em đã nắm lấy cánh tay tôi, nắm chặt đến phát đau.
"Làm sao tôi biết". Vừa gặp đã muốn hỏi, tôi không biết thật sự. Lực đạo ở tay em gia tăng, tôi đau tới nhíu mày nhưng cũng không lên tiếng.
"Tôi đã tìm em ấy khắp biệt thự đều không thấy, lúc sáng em ấy còn bảo muốn tìm anh nói chuyện, đáng chết". Em lấy điện thoại gọi vài cuộc gọi, hình như là điều người đi tìm. Tôi cũng thấy hốt hoảng theo, là vì em chứ không phải vì cậu ta. Em điên cuồng như vậy tôi cũng không thể bình tĩnh lại hơn.
"Tìm kĩ lại, hoặc cậu ấy...". Tôi cố gắng trấn an em.
Em đẩy tôi ra, cả người đập vào cạnh cánh cửa, lần này đau tới nỗi tôi phát ra tiếng. "Tại anh, nếu buổi sáng không phải anh làm như vậy em ấy sao có thể mất tích được".
Tôi lùi về sau mấy bước, biết rõ tâm trạng của em, nhưng không thể chấp nhận được việc em vì Lâm Hi mà trách tôi tới như vậy. Nghĩ lại tôi đúng là có điểm quá đáng, nếu vạn nhất không phải ý Lâm Hi thì người sai là tôi, tôi lúc đó là nóng giận nhưng không phải không có căn cứ. Chỉ là ly sữa đó, như vậy là sai đi.
"Tôi..."
"Nếu em ấy xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không bỏ qua cho anh". Em nói ra câu đó, tàn nhẫn thế nào có biết không, giữa chúng tôi có thâm thù đại hận gì chứ. Tôi không muốn chấp nhận, cũng không muốn nghe.
"Xin lỗi, tôi sai, tôi ra ngoài tìm cậu ấy cho cậu.". Tôi rơi vào hoảng loạn, chân đi không vững.
"Anh lại giận dỗi cái gì". Em bắt lấy cánh tay tôi lại lần nữa. Mắt xuất hiện tia máu đỏ, em đang nổi giận.
"Tôi không giận, chuyện này là tôi sai, tôi ra ngoài tìm cậu ấy, không thấy sẽ không về". Tôi với điện thoại nhét vào túi quần. "Cậu ở nhà, nếu Lâm Hi về thông báo cho tôi". Tôi giật tay ra khỏi tay em chạy xuống tầng, xông vào màn mưa.
.
Ngoài trời mưa rất to, tôi không thể nhìn thấy phía trước, cố gắng mở mắt những hạt mưa lại thi nhau phả tới, đau dát. Ra khỏi nhà vội vàng cũng không mang theo ô, áo cũng chỉ độc một cái sơ mi, dép cũng xỏ lộn xộn. Điều duy nhất tôi không quên đó là luôn miệng gọi Lâm Hi. Tôi phải tìm Lâm Hi về cho em. Cậu ta mau trả lời tôi đi chứ.
Sắp đuối sức đến nơi rồi, hai chân mỏi đến phát run. tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi vui mừng nghĩ rằng em gọi tới liền nghe máy.
"Tìm được chưa?". Tôi hỏi gần như là vừa lúc bấm phím nhận.
"Thỏ con, là mình, tìm cái gì vậy, cậu đang ở ngoài sao?". Là Tử Đằng.
Tự nhiên thấy tủi thân, tự nhiên muốn bày ra sự yêu đuối sâu bên trong. "Tử Đằng, Lâm Hi mất tích, cậu, tìm giúp mình".
"Đợi mình, đang ở ngoài phải không?. Mưa to chú ý thân thể, ở đâu, mình liền đến". Tôi nghe được tiếng lách cách bên kia, Tử Đằng có lẽ chuẩn bị ra khỏi nhà.
Tôi tiếp tục tìm Lâm Hi, nhưng một tiếng trả lời cũng không có. Tôi rất mệt, trên đường lần này cũng chỉ có mình tôi. Đã bao lâu rồi, đèn trên phố cũng thưa dần đi, mưa cũng chưa ngớt, cơn mưa hôm nay sao lại kéo dài như vậy? Hay là tôi nhắm mắt lại bỏ mặc cơ thể mà nghỉ ngơi một lát.
"Thỏ con". Cơ thể sắp ngã đến nơi, tôi nghe thấy tiếng Tử Đằng. Cuối cùng cậu cũng đến rồi, thật tốt quá.
____25/08/2019_____
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX - Hanahaki] Xuyên Tuyết Nở Rộ
FanfictionTác giả: LeeRiV ( ft - Antoni ) Cp: Bác Quân Nhất Tiêu ( Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến ) Thể loại: fanfiction, Hanahaki, 1x1 A/N: Như các bạn đã biết ( hoặc chưa ), chủ nhân của bộ truyện Xuyên Tuyết Nở Rộ này là LeeRiV, bạn ấy đã thông báo ngưng viết...