Em đi lại vung tay đấm tên vừa đè tôi xuống, mỗi đòn đều vô cùng nặng. Máu từ miệng của hắn bắn tung tóe, đầu bị nện xuống đường, trên đất toàn là máu.
Mấy tên khác nhìn một màn như vậy sợ đến ngây cả người, tiến cũng không dám tiến. Nếu em còn tiếp tục sẽ xảy ra án mạng mất, tôi vội vàng giữ em lại.
''Dừng lại, cậu đánh hắn sẽ chết đó, mau dừng ''. Em chẳng nghe lọt tai câu nào của tôi liền đẩy tôi ra. Người tôi đập lên thành tường, phát ra tiếng kêu, lúc này em mới dừng lại sự điên cuồng của bản thân. Bước chân lảo đảo đến đỡ tôi.
"Biến''. Bọn lang thang nghe em quát, chân tay luống cuống vấp vào nhau chạy thục mạng.
.
Sau khi xử lý đám sắc lang xong, người tôi vẫn còn run, không phải sợ mà là vết đỏ trên vai em khiến người tôi như bị rút đi sức lực. Nhanh chóng chạy lại đỡ em, ban nãy còn mạnh mẽ đấm đá, hiện tại cả cơ thể lảo đảo dựa lấy tôi.
"Cậu bị thương rồi". Tôi không dám động đến vết thương, nhưng cứ để nó chảy máu như vậy thì không phải là cách hay. Tôi nhìn xung quanh, tối thế này chạy ra ngoài với bộ dạng hiện tại có bị người khác coi là tội phạm hay không. Nhanh chóng nhặt mấy mảnh áo sơ mi ban nãy bị xé buộc lại giúp em cầm máu, bên ngoài mặc tạm vest của em.
"Xe bên ngoài...đỡ tôi ra". Cả người em đẫm mồ hôi, lúc nói còn hơi nhăn mặt. Tôi sợ chần chừ không băng bó đàng hoàng vết thương sẽ nhiễm trùng. Cố gắng đỡ em dậy để ngồi vào trong xe. Chìa khóa vẫn còn trong ổ, vừa khởi động xe...
"Về nhà..." Vương Nhất Bác khó khăn ngồi nghiêng người dựa lên ghế tránh vết thương.
"Giờ này không đến bệnh viện cậu muốn chết vì mất máu sao?". Tôi đột nhiên giận với em, giận em vì không biết lo cho bản thân. Giận em có hiểu như thế nào là nguy hiểm hay không?.
"Tôi muốn về nhà". Mắt em nhắm lại, miệng vẫn khăng khăng một ý muốn về. Tôi cũng hết cách, nếu đưa em đến bệnh viện đảm bảo em sẽ không chịu mà làm khó bác sĩ, thôi vậy.
.
Trở về căn nhà gần một tháng không ở, mật mã vẫn như cũ. Tôi khó khăn đỡ em vào, chạy lấy bông băng và thuốc. Ở với một bác sĩ chính là tiện lợi như thế, ít ra tôi cũng biết cách băng bó sơ cứu mấy trường hợp này. Vất vả lắm mới có thể làm xong, em cuối cùng cũng chịu an ổn mà ngủ.
Bây giờ tôi mới chú ý, trong nhà không có ai, Lâm Hi không ở nhà, kể ra hôm nay cậu ta cũng không cùng em đến tiệc nhà Tử Đằng. Người em thương với em có chuyện gì sao?. Tôi vuốt vuốt mấy sợi tóc trên trán em ra. Tôi tự nhận, tôi vốn chẳng hiểu rõ em, trước kia là tôi nhận định sai. Cuộc sống của em tôi hoàn toàn không thể bước chân vào.
Cuống họng trào lên một trận bỏng rát, tôi cất tiếng ho nhằm đẩy lùi thứ cảm giác khó chịu ấy đi. Tôi rên rỉ, cúi gập người lại. Cơn ho lấp đầy cả căn phòng, nó khiến tôi chao đảo như thuyền ngoài khơi gặp bão. Bàn tay bịt miệng ngăn những cánh hoa bất kì lúc nào có thể tuôn ra và cả tiếng ồn tránh làm phiền em. Những cánh hoa màu trắng vẫn vượt khỏi bàn tay tôi mà đáp xuống sàn.
Những cánh hoa phá vỡ buồn rầu của cuộc sống
Tôi nặng nề lê vào nhà vệ sinh, tự nhủ với bản thân rằng nó sẽ qua nhanh thôi. Đã từng nghe Tử Đằng thuyết giảng rất nhiều lần về Hanahaki, mất khả năng hô hấp, ho ra hoa, máu, có khi nào tôi ho luôn ra hai lá phổi của mình không. Bản thân tôi nằm lê lết gần bồn tắm, tấm lưng dán chặt lên tường, cơn ho có vẻ dịu đi hơn, đầu óc thanh tỉnh một chút.
Bước ra ngoài, đồ của tôi ở nhà em cũng không còn gì, tôi đến tủ lấy tạm quần áo của em để thay. Chiều cao của chúng tôi không chênh lệch nhiều nhưng người tôi so với em nhỏ hơn, áo quần mặc vào có chút rộng. Đến cạnh giường, tranh thủ nhìn em, mi tâm giãn ra hơn rồi.
Đưa tay sờ lên cổ, trên đấy còn in vết răng của gã đàn ông ban nãy, thật bẩn. Tôi thậm chí còn chẳng có thời gian để xuýt xoa vết thâm tím, hoảng hốt, tôi nhanh chóng vào nhà tắm khoát nước tới tấp lên cổ, bôi đại một thứ sữa tắm lên mà kì, tôi phải làm cho nó biến mất đi, càng chùi lại càng đỏ, càng chùi vết bẩn đó lại càng hiện rõ, tôi cào tới mức ở cổ có thêm vài vết xước. Tại sao, tại sao không hết? Tôi hình như mất kiểm soát rồi, nếu được tôi thực sự rất muốn giết tên khốn kia.
"Tại sao không mất đi". Nước bắn lung tung ướt cả cái áo vừa thay.
"Đừng làm đau bản thân". Tiếng nói như phá vỡ bầu không khí, ánh mắt dừng lại trên người tôi. Tôi ngẩng đầu lên mới phát hiện, em không biết đứng ở đó bao lâu rồi. Tôi tự nhiên chột dạ đưa tay lên che vết cắn lại, cầu em đừng thấy.
Em luôn vô tình kết thúc mọi thứ bằng nói điều sai vào những khoảnh khắc quan trọng hoặc là khiến người khác không thoải mái vì em hay nói lên ý của mình mà chẳng suy nghĩ gì.
Em thở dài đi lại chỗ tôi, gỡ bàn tay tôi ra, từ ánh mắt của em tôi biết em đang nhìn chằm chằm vào nó, thứ bẩn thỉu đó. Em chắc chắn sẽ kinh tởm nó lắm, tim đột nhiên rất đau, như bị ai đó làm nổ tung trống rỗng như một cái động, chảy ra toàn là máu.
''Không sao cả, lại đây tôi rửa giúp anh''. Rửa như thế nào, tôi rửa cũng không thể nào hết được. Tôi giống như đang đang chứng kiến một câu đùa dở hơi vậy.
Cánh môi của em nhẹ nhàng đáp lên cổ tôi, như tẩy vết ô uế của gã đàn ông kia, cái đau nhức chẳng còn. Đây có được coi là cách an ủi dịu dàng không?. Không phải, em tuyệt đối chỉ cảm thấy thương hại tôi thôi. Đẩy em ra, tôi thật sự không muốn em đụng đến nó.
"Bẩn".
Em sững người hồi lâu mới phản ứng lại. "Ngủ đi".
Tôi nhìn em quay lại giường, trong lòng khắc khoải đau đớn. ''Lần sau tiết chế lại, tôi không muốn cậu ngồi tù đâu''.
''Tôi cũng không đến nỗi phải ngồi tù vì cái mạng như hắn.''
Tôi nhìn em ngồi lên giường, ban nãy không phải đau tới sắp ngất đi sao. Đêm rồi còn cố tỏ ra mạnh mẽ xuống giường. Hay là việc tôi phải quỳ xuống tỏ thái độ biết ơn khi em cứu tôi mới giải quyết được nhỉ?
"Cảm ơn''. Từ lúc về đến giờ tôi quên mất chưa nói lời này với em, là lời cảm ơn từ tận đáy lòng.
''Không cần cảm ơn, do tâm trạng không vui muốn đánh nhau trút giận thôi''.
Em nhận cũng được, không nhận cũng không sao. Vui hay buồn thì việc em cứu tôi là thật.
Tôi nằm ở sofa, trong mơ vẫn gặp vài cảnh ác mộng thành ra không ngủ được. Lâu sau đó tôi mới chìm vào giấc ngủ một chút, trên cổ lại có cảm giác nhột nhột, vừa khó chịu lại vừa dễ chịu. Lờ mờ mở mắt liền thấy khuôn mặt em ở ngay phía trước.
____________16/09/2019___________
Muộn thế này ai còn thức không. Nay lap hỏng nên mới muộn vậy nè.
Góc Pr nhỏ: Mọi người ai thích cổ trang qua ủng hộ sản phẩm collab đầu tiên của tôi đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX - Hanahaki] Xuyên Tuyết Nở Rộ
FanfictionTác giả: LeeRiV ( ft - Antoni ) Cp: Bác Quân Nhất Tiêu ( Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến ) Thể loại: fanfiction, Hanahaki, 1x1 A/N: Như các bạn đã biết ( hoặc chưa ), chủ nhân của bộ truyện Xuyên Tuyết Nở Rộ này là LeeRiV, bạn ấy đã thông báo ngưng viết...