CHAP 17

158 23 1
                                    

Xe của Tử Đằng đợi ở phía ngoài, tôi bảo cậu ấy không đậu trước cổng, tránh việc lỡ như cậu ấy nhìn thấy em sẽ nổi giận, Tử Đằng không ưa em, tôi biết. Kéo vali ra xe, Tử Đằng mở cửa giúp tôi bỏ đồ vào. Một lần nữa tôi ngoái lại nhìn căn nhà, ba năm gắn bó như vậy liền rời đi.

"Qua siêu thị mua đồ, tối nay chúng ta làm một bữa thịnh soạn.". Tử Đằng vui vẻ quay vô lăng, tôi gật đầu đồng ý.

Vào siêu thị vẫn còn ngây người suy nghĩ, mãi đến lúc Tử Đằng gọi tôi mới thoát được mớ bòng bong trong đầu. Không nhắc đến vấn đề này nữa, tôi đi qua lấy vài chai tương và xì dầu để vào giỏ.

"Thằng nhóc đó đuổi cậu ra khỏi nhà phải không". Tử Đằng đi bên cạnh chọn vài thứ, nhắc đến vấn đề này đau khổ muốn chết, tôi cúi thấp đầu.

"Phải không?".

"Mình chỉ dọn ra một thời gian thôi".

"À, đúng là bị đuổi". Tử Đằng nhích lại gần tôi, giọng điệu có chút trêu ngươi. Tên này độc miệng như vậy, bạn bè cũng phải trừ cho tôi chút mặt mũi chứ.

"Cậu không hoan nghênh mình có phải không? Vậy mình ra ngoài".

"Không, mình không phải ý đó". Cậu ấy vội vàng xin lỗi tôi vì nói đùa hơi quá đáng. Hừm, bỏ qua cho cậu. Chẳng qua tôi cũng đang nói đùa mà thôi.

Thực chất cậu ấy nói cũng không có gì sai, dọn ra khỏi nhà so với bị đuổi có chỗ nào khác nhau. Tử Đằng à, chiếc mặt nạ vui vẻ tỏ ra rất ổn của mình sắp bị cậu tháo mất rồi.

.

Đến chung cư nhà Tử Đằng tôi cầm hết đống đồ trong xe ra, cả vali, đồ ăn.

"Để mình cầm cho". Tử Đằng đi lại lấy đồ từ tay tôi, còn nói vừa dọn đồ xong mệt nên để cậu ấy làm. Tự nhiên tôi lại xúc động, mỗi lần mua gì đó cũng là tôi tự làm, em không quan tâm cho lắm, bên cạnh cũng không có ai chỉ có thể dựa vào chính mình. Nếu một ngày em đối với tôi cũng như vậy thì tốt biết bao. Tôi lại nhắc tới em nữa rồi, đã dặn lòng là không nghĩ đến nữa.

Vào nhà Tử Đằng tôi nằm phịch lên sofa. "Mình ở đây không phiền cậu với bạn gái chứ?".

Tử Đằng nghe tôi nói xong liền la oai oái. "Mình có bạn gái đâu chứ, mình chỉ có cậu thôi".

"Lừa người?". Tôi ha ha cười, không tin được là Tử Đằng giờ này còn chưa có bạn gái. Cậu ấy còn giơ ba ngón tay lên trời phát thệ câu nào của mình cũng là thật. Cậu bạn này của tôi sao có thể vô dụng thế không biết.

.

Đến tối tôi nằm trên giường cầm điện thoại băn khoăn không biết có nên gọi điện cho em hay không. Ngày mai là gặp mặt bên Tiêu Gia, nhưng tôi lại chưa có thông tin gì. Tiêu Gia trước nay thần bí khó đoán, đến giờ gặp mặt cũng không tiết lộ ra bên ngoài trừ người đứng đầu trong công ty. Còn đang đấu tranh tư tưởng thì điện thoại rung lên, đối phương là em.

"Sao không lên tiếng". Tôi a lô vài lần không thấy em trả lời. Nếu còn không có động tĩnh tôi sẽ trực tiếp tắt máy.

"Ừm, ngày mai anh không phải đến buổi gặp mặt, Tiêu Gia chỉ yêu cầu người đứng đầu."

[BJYX - Hanahaki] Xuyên Tuyết Nở RộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ