Em đặt cách cho tôi về sớm, còn đưa chìa khóa ô tô của mình để tôi lái. Qua siêu thị mua một con gà cỡ nhỡ, tiền cũng là thẻ em đưa. Nhìn xem, Vương Nhất Bác thật hào phóng.
Về nhà thấy Lâm Hi ngồi ở phòng khách, cậu ta ốm ra ngoài gió máy không tốt, đúng là tôi không thích Lâm Hi nhưng cũng biết nên bảo người ta giữ sức khỏe.
"Cậu đang ốm, mau lên phòng nghỉ, Vương Nhất Bác còn cho người hầm gà nấu cháo cho cậu đây". Tôi giơ con gà vừa mua trong tay lên, em đối xử với cậu ta tốt như vậy nếu còn không biết quý trọng bản thân để em nhọc lòng tôi là người đánh cậu ta đầu tiên.
"Làm phiền rồi". Lâm Hi nhìn tôi sau đó lên trên phòng, thái độ với tôi không đúng lắm, này tôi là người nấu giúp cậu ta đi. Không để ý nữa, tôi mang đồ vào bếp bắt đầu làm việc. Lâm Hi ốm nên ăn cháo còn tôi và em vẫn phải ăn cơm.
Em về trời cũng đã tối, tôi ngồi suốt hai tiếng hầm gà cho Lâm Hi, quay tới quay lui làm thêm bữa tối, cái lưng sắp vặn không nổi rồi.
"Về rồi, tôi làm cơm tối đã xong, lên tắm rửa rồi xuống".
Ánh mắt em giáo giác nhìn xung quanh nhà, tôi biết em đang tìm gì. Về nhà là liền lo lắng cho Lâm Hi, cậu ta thì có thể chạy đi đâu được chứ.
"Cậu ta ở trên phòng". Tôi mặt xịu xuống quay đi, người em quan tâm mãi không phải tôi. Em không nói gì nữa hướng lên tầng đi, tôi chậm chạp lấy bát đũa ra, có chút tủi thân.
Cơm canh dọn ra một lúc lâu cũng không thấy em xuống, định lên gọi thì em lại xuất hiện ở cầu thang.
"Còn tưởng cậu không dùng bữa nữa". Tôi xới cơm để trước mặt em, xong còn gắp vài thứ vào bát. Đây cũng không phải lần đầu tiên tôi ăn chung với em, nói chuyện trên trời dưới biển mà chỉ tôi hiểu, trong khoảng thời gian ấy có lẽ tôi thấy thoải mái nhất.
"Dự án ba ngày nữa gặp đối tác". Tôi biết dự án mà em nói là Kỷ Niệm Thành, càng giải quyết sớm càng tốt, dù sao mấy ngày nay tôi cũng bị quay như chong chóng.
"Lâm Hi...". Em lên tiếng sau đó lại không nói tiếp. "Không có gì, ăn đi". Em bảo tôi ăn cơm, thái độ ban nãy có chỗ không thích hợp, nhưng em không nói tôi cũng không hỏi thêm.
"Cháo của cậu ấy tôi đã lấy sẵn, cậu mang lên đi". Em gật đầu, trong lòng tôi bắt đầu nổi gợn sóng, tay bất giác siết chặt đôi đũa.
.
Ngày mai là cuối tuần, cũng được nghỉ ngơi rồi. Dậy sớm như một thói quen, dù không đi làm nhưng đồng hồ sinh học của tôi chưa bao giờ sai, đến giờ cũng tự động dậy. Mở cửa ngoài ban công hít lấy khí trời, buổi sáng luôn có một loại không khí tôi rất thích, trong trẻo, dễ chịu. Vài chậu hoa để ở bên cạnh cần được tưới nước, tôi vốn là người yêu hoa lá mà. Ở trong nhà trồng nhiều cây đa số là tự tay tôi chăm bón, em ấy à, một cái liếc mắt cũng không dành cho chúng, những cái cây đáng thương không nhận được sự quan tâm của em. Nhìn lên trời, bầu trời cuối tuần có vẻ không được tốt, vài áng mây hơi đen đang ì ạch kết nối với nhau thì phải.
Khụ khụ khụ, tôi lại ho nữa rồi, không ngoài dự đoán, có vài cánh hoa lại rơi ra. Nhìn những cánh hoa trên sàn nhà, tôi quỳ xuống nhặt chúng lên, tuyệt thật, tôi đưa tay lên môi, ở đó còn vài mảnh nát của cánh hoa. Trong khoang miệng còn sót lại một cánh hoa, tôi cắn lên nó, hừm, có chút gì đó nhạt nhẽo.
Ngực âm ỉ đau, tôi ôm lấy ngực mình. Bên trong trái tim có lẽ hoa đã nở rất nhiều. Hoa càng nhiều tính mạng tôi càng nguy hiểm, thế nhưng tôi lại chẳng thể ngăn cản được tình yêu của mình mỗi ngày một lớn lên. Tôi cảm thấy không có gì ngoài bất lực.
Tôi vẫn ôm lấy ngực, tôi cũng có thể không chết nếu em đáp lại tình cảm của mình, hoặc tôi cũng có thể phẫu thuật để gắp loài hoa này ra, đào thải luôn tình yêu của tôi và em, phẫu thuật khá nhanh và hiệu quả. Được rồi, nó đâu phải là một quá trình gì đó phức tạp lắm đâu. Chỉ tiếc là tôi không muốn mất đi những cảm xúc mặn nồng dành cho em.
Tôi nhặt những cánh hoa còn nguyên vẹn đi lại chỗ chiếc hộp trong ngăn bàn, đặt chúng vào trong đó, mỉm cười với bản thân.
"Ổn thôi, mày sẽ ổn mà phải không?"
.
Chăm bón cho đám hoa và tẩy rửa những khó chịu trong cổ họng xong tôi xuống nhà. Xem tôi thấy gì, Lâm Hi đang nấu đồ ăn sáng. Cậu ta chắc chắn đã học rất nhiều, tôi nên hoan nghênh nó. Tôi đi lại lấy một cốc nước để uống, buổi sáng uống nước có lợi cho cơ thể.
Lâm Hi chào buổi sáng, tay vẫn loay hoay lật miếng trứng trên chảo.
"Đêm hôm đó, tôi thấy rồi". Cậu ta đột nhiên lên tiếng, tôi còn đang uống dở, tay đột nhiên ngừng lại.
"Cậu thấy gì?".
"Anh nói thích Tiểu Bác". Âm điệu của cậu ta vẫn đều đều, tôi còn tưởng phải sốc lắm ấy chứ. "Tiểu Bác nói với anh chưa?"
Nói gì? Em ấy cần phải nói gì đó với tôi sao?. Nhớ lại hôm qua lúc ăn tối em định nói gì đó xong lại thôi.
"Còn chưa khỏe, dậy sớm như vậy làm gì?". Còn tính hỏi cậu ta chuyện em muốn nói là gì tiếng em xuất hiện ở cầu thang, bộ dạng có vẻ vừa dậy không lâu.
"Không thể để cho Tiêu trợ lý làm mãi được". Lâm Hi đặt ba phần ăn sáng lên bàn. Bữa sáng tiêu chuẩn, trứng ốp la, hai mảnh bánh mỳ kẹp xúc xích cùng một cốc sữa.
"Lần sau để anh ấy làm là được rồi.". Em xoa đầu Lâm Hi, động tác rất nhẹ nhàng. Vị trí tôi ngồi luôn là đối diện với em, từ trước đến nay vẫn vậy. Tự nhiên thấy bản thân thảm hại đến nỗi gần như là nực cười, ngay cả việc ngồi cùng em cũng chưa từng vậy lấy tư cách gì đòi hỏi tình yêu của em.
"Anh ấy không ở đây nữa thì sao?". Tôi nhíu mày sau câu nói của Lâm Hi. Ánh mắt lại dừng trên người em. Tôi cần một câu nói trấn an cảm giác trong lòng. Tay em ngừng xoa đầu Lâm Hi, sau đó nhìn tôi, em cười có chút gượng. Tôi lại càng nhíu mày chặt hơn, em mau nói gì đó đi.
"Tiêu Chiến, xong dự án này, anh có thể ra ngoài một thời gian".
Cả người tôi bất động, tôi còn cho rằng bản thân có phải mình nghe lầm hay không?. "Cậu vừa nói gì?". Tôi hỏi lại em như để xác thực lại một lần nữa là mình nghe lầm rồi.
"Anh....dọn ra ngoài ở một thời gian".
Giọng cứng cỏi có chút ngập ngừng vẫn được em thốt ra. Tôi một lúc sau mới có thể tiêu hóa hết được câu nói vừa rồi. Tôi nhìn sang Lâm Hi, ban nãy cậu ta nói đã nhìn thấy đêm hôm đó, hẳn là hôm tôi nói rõ lòng mình với em đi. Em đang yên đang lành liền bảo tôi dọn ra ngoài ở. Có ngu mới không biết nguyên nhân là gì. Em vì cậu ta có thể đưa ra quyết định này, Lâm Hi mới là người em yêu, tôi ở đây làm chướng mắt bọn họ rồi. Em bảo tôi dọn ra ngoài, quá đỗi bình thường.
____24/08/2019____
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX - Hanahaki] Xuyên Tuyết Nở Rộ
FanfictionTác giả: LeeRiV ( ft - Antoni ) Cp: Bác Quân Nhất Tiêu ( Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến ) Thể loại: fanfiction, Hanahaki, 1x1 A/N: Như các bạn đã biết ( hoặc chưa ), chủ nhân của bộ truyện Xuyên Tuyết Nở Rộ này là LeeRiV, bạn ấy đã thông báo ngưng viết...