CHAP 28

149 16 0
                                    


Đau, đau một cách mãnh liệt. Tôi cựa người nhưng lại chẳng thể di chuyển thân thể của mình, cuống họng lại tràn lên cái dịch thể mùi sắt, tôi khục khạc mấy cái, xương sống như rời ra. Tử Đằng thấy vậy lấy tay vuốt lưng tôi, nhìn cậu ấy mờ mịt trước mắt, nhìn thấy sự sống đang treo lơ lửng với thời gian ít ỏi. Tôi cố giữ cho thanh quản của mình ổn định nhất có thể nhưng giọng nói cứ run lên từng hồi.

''Mình ngừng yêu em ấy rồi, ngừng thật rồi''. Cố chịu đựng cơn đau khủng khiếp, thanh âm cùng gió ngoài ban công thổi vào tan biến trong không gian, tấm rèm bay phất phới, tôi quay ra nhìn màn đêm đen kịt. Con người nhỏ bé, tâm mang theo mớ hỗn độn chẳng biết có thể thấy mặt trời ngày mai hay không tự khắc sẽ thấy bầu trời đêm thực đẹp, tôi cảm thấy thế. Chúng nhuộm màu tâm trạng tôi, dĩ nhiên là tôi lại đang hoang tưởng.

''Khi nào thì cậu mới cảm thấy sinh mạng quan trọng hơn cái tình yêu chết tiệt kia đây?''.

Từ trước đến giờ tôi luôn tự ý thức về sự tồn tại của bản thân, đơn độc và chẳng ảnh hưởng nhiều đến bất cứ ai, như cơn gió bây giờ, đến một chút rồi đi không quấn quýt sự vật nào quá lâu để gây thương nhớ. Tôi có kí ức của 6 năm trở lại đây nhỏ hơn năm lần so với số tuổi thật của mình, ấy vậy mà tôi lại ghi tạc bóng lưng khi đứng, dáng vẻ trầm tư khi làm việc, nhăn mặt khi ăn vài thứ không hợp khẩu vị của em,...thế rồi bóng lưng ấy tôi cũng chẳng giữ được nữa, những cánh hoa Xuyên Tuyết nối theo nhau rơi xuống hiện lên trong tâm trí tôi còn nhiều hơn.

''Tệ thật, mình đang cố gắng đây''.

Bước một bước tiếp thì sai vạn dặm, niềm đau cũng cứ thế kéo đến, tốt nhất hãy là người dưng.

.

Sáng hôm sau tôi cũng không tới công ty nữa, số lần vào nhà vệ sinh nôn ra của tôi trong buổi sáng gần đủ lượt tính của hai bàn tay. Có đóa hoa còn nguyên vẹn, có cánh hoa bầm dập, tất cả chúng đều nhuốm huyết sắc đỏ bần bật trên nền trắng toát. Tôi nghe nói Xuyên Tuyết được coi là sự hóa thân của một thiên thần vốn vẫn trú ngụ trong bông tuyết, nở vào những ngày ảm đạm cuối đông, báo hiệu vạn vật sẽ hồi sinh sau một mùa đông giá buốt. Vậy mà Đông chỉ vừa đến nó đã bung nở rồi. Tôi tẩy rửa chúng đi một lượt sau đó trượt dài trên sàn nhà mà thở dốc.

''Nhất Bác, anh mệt lắm rồi, không thể tiếp tục kiên trì yêu em thêm được nữa". Tay gác lên mặt che đi đôi mắt ướt nhòe, từng giọt nước mắt trượt xuống bên thái dương, tôi thật sự bất lực. Mệt rồi, buông ra cớ sao lại càng khó khăn hơn. Tôi thừa nhận mình nói dối, dù những cây hoa kia có chọc nát cả trái tim thì tôi cũng không thể ngừng yêu, tôi chưa từng một phút thôi yêu em, chưa từng một giây thôi nhớ em. Em vẫn luôn là ánh dương, là hi vọng của tôi cho dù em bóp nát cuộc đời tôi thế nào.

"Anh yêu em, Vương Nhất Bác, cũng muốn rời xa em mãi mãi". Trên ngực vẫn âm ỉ đau, tiếng nấc vang lên. Trên môi lại nở nụ cười đầy thê lương.

''Ai cho anh rời khỏi tôi?''.

Tiếng nói phát ra ở phía cửa, tôi bừng tỉnh khỏi sự lạnh lẽo của bàn tay đang để trên ngực. Em đứng ở đó nhìn tôi, em làm sao mà vào được đây?. Phía cửa bên ngoài chìa khóa lủng lẳng treo bên ổ, vài mánh khóe đã lừa được bảo vệ rồi sao.

''Đi theo tôi''. Em bắt lấy tay tôi kéo đi, tôi giằng ra cắn mạnh vào tay em, em vung lên đẩy tôi ra, cả người chới với về sau, đầu thế mà đập vào cạnh tủ đầu giường, trán chảy máu thành một dòng. không gian ngày một nhỏ lại, ngày một tối dần, em ở phía trước tôi nhìn cũng không rõ nữa, cả người không động nổi, chỉ nghe mấy tiếng của em trong mê man.

''Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, mở mắt ra, anh dọa tôi cái gì chứ''

.

Giữa khu vườn đầy hoa, người phụ nữ ngồi đan len, toàn thân sườn xám màu xanh quy củ. Ngũ quan thanh tú, môi được tô son nhàn nhạt, nhìn cũng có thể thấy là tiểu thư đài các. Một mặt tay vẫn cầm kim đan len, một mặt tai vẫn nghe tiếng đàn phát ra bên cạnh.

''Tiểu Chiến, con sai C# rồi''. Tiếng nói nhẹ như gió xuân vang lên, người phụ nữ cười dịu dàng quay lại hướng cậu con trai của mình đang chơi piano.

''Mẹ, Clair de lune con vừa học cách đây 3 ngày sau Moonlight Sonata thôi''.

''Được rồi, Clair de lune là bản nhạc khó đối với đứa trẻ 10 tuổi, Tiểu Chiến học hành vất vả rồi''. Người đàn ông đi lại đưa cho cậu bé một hộp kẹo giới hạn, tay còn xoa xoa đầu.

''Chỉ có cha hiểu con''. Tiếng cười khúc khích vang lên, với số kẹo trên tay cậu thấy thỏa mãn vô cùng.

''Nhưng mà Tiểu Chiến, chị gái con biết đánh nó từ năm 9 tuổi''.

Mọi người đều biết cậu bị hớ nên cười vọng khắp cả khu vườn...ấm áp cùng hạnh phúc.

.

Màn ảnh trắng xóa, hình ảnh mọi người biến mất, thay vào đó là không gian trong xe.

''Cha nhìn xem cup năm nay thật không đẹp mắt tí nào''. Chàng trai ngồi phía sau xe ôm bằng khen cùng chiếc cup vàng mình vừa đoạt được từ cuộc thi piano toàn quốc.

''Con trai, ta thấy nó là chiếc cup đẹp nhất đấy chứ?''

''Không ngờ Clair de luna năm đó mẹ dạy con lại giúp con đoạt chúng, hôm nay nhất định sẽ cho mẹ bất ngờ''

''Được rồi, ta nghĩ mẹ con bất ngờ lắm đây''. Người đàn ông quay lai híp mắt cười với cậu, con trai của ông nếu không nói ngoa thì chính là người có thiên phú piano giỏi Trung Quốc.

''Cha, cẩn thận, chiếc xe đó..."

Ầm

Hai chiếc xe đâm vào nhau, trước mặt đám cháy lan rộng, mùi xăng dầu bốc lên, loang lổ đổ trên đường.

''Tiêu...Chiến...mau...chạy đi...mau chạy''. người đàn ông dùng chút hơi thở cuối cùng nhắc nhở con trai của mình rời khỏi đây.

''Cha ơi''. ''Đi...mau''

Bùng, cả đoạn đường nơi con dốc bị lửa xâm chiếm. Chàng trai trơ mắt nhìn thân ảnh cha mình biến mất trong đám lửa.

''CHA ƠI''. Tiếng kêu xé nát cả không gian, xé nát cả bầu trời khi mất đi người thân.

.

''Cha ơi''

Dòng thời gian cuốn đi kỉ niệm, những mảnh vụn vỡ quá khứ tựa mây trôi. Tôi mở mắt ra, trên mắt nhòe đi, mùi thuốc sát trùng xông thẳng vào khoang mũi, trần nhà chẳng phải nơi quen thuộc.

''Thỏ con, cậu tỉnh rồi''. Tử Đằng ở bên cạnh nắm lấy tay tôi, trên người cậu ấy còn mặc cả áo blouse trắng toát, tôi đưa mắt nhìn lại một lượt thấy em đứng ở cuối giường. Tất thảy quá khứ được bản thân nhớ lại, đại não ghi chép đầy đủ, thế nhưng lại như mắc kẹt ở giữa chốn hồng trần. Tâm trí kêu gào hãy thoát khỏi giấc mộng, thực mơ lẫn lộn. Vụ tai nạn cùng ngọn lửa cướp mất cha tôi vẫn còn hiện hữu như chỉ vừa mới hôm qua, cái nóng rát tôi vẫn còn có thể cảm nhận. Gia đình tôi đâu? Người cha mà hết lòng thương tôi đâu?. Không còn, không còn nữa rồi. Tôi đột nhiên cười rộ lên, nước mắt cũng tràn ra lần nữa, tôi muốn xếp em vào quá khứ được không?

''Tử Đằng, phẫu thuật thôi''

_____29/10/2019______

[BJYX - Hanahaki] Xuyên Tuyết Nở RộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ