"Đây là bản thiết kế Kỷ Niệm Thành". Tôi đặt bản vẽ lên bàn làm việc của em, em lật xem xét tỉ mỉ từng trang, mỗi một trang đều nghiên cứu rất kĩ, tôi luôn nghĩ đến em như một mặt trăng nhỏ, ánh hào quang chẳng gay gắt như mặt trời, rất ưa nhìn, rất thuận mắt. Tôi lạc bước vào ánh trăng đó để rồi một ngày cứ vậy sâu dần. Dự án này có tới ba, bốn phần lấy ý tưởng từ em, lẽ ra tôi sẽ không mang chuyện cá nhân ra làm cảm hứng nhưng nhịn không được.
"Phòng trưng bày đều là màu trắng?".
"Phải, phòng trưng bày bên Tiêu Gia đưa ra các yêu cầu rất khó để hòa nhập vào bộ phận khác. Tôi để các nền khối tối giản không cầu kì, màu trắng tạo cảm giác tinh khiết, thanh thuần trong không gian này, hợp với một thiên sứ chứ?".
"Vài ngày sau trao đổi với bên kia". Tay em gõ vài cái trên bàn phím laptop nhập nội dung cần lưu trữ.
"Cậu..."
"Có chuyện gì sao?".
Tôi định bụng hỏi em vì sao lại về muộn hơn so với dự kiến của chuyến công tác, dự án quan trọng chuyển qua cho tôi xử lý. Thế nhưng lại không biết nên đặt vấn đề từ đâu. Em có nghĩ tôi đang xen quá nhiều vào chuyện của em? Thật sự rất khó nói.
"Cậu mau nghỉ sớm đi". Vẫn là không hỏi được, lại nghĩ ngay cả chuyện đơn giản thế này cũng không được thì có thể đứng trước mặt em mà nói lời thương em được hay không. Mỗi ngày đều mong em biết tình cảm của tôi dành cho em đã hơn cả từ thích rồi, thế nhưng tôi lại không tự vấn bản thân mình rằng không nói ra em có thể biết sao?
Em chỉ ừ một câu rồi lại tiếp tục cúi mặt làm việc, tôi cũng ra ngoài. Bản thân đúng là nhiều khi muốn tự đánh mình một cái.
.
Tiếng chuông ngoài cổng vang lên, mới sáng sớm ai lại đến vào giờ này cơ chứ. Vệ sinh cá nhân xong tôi chạy xuống mở cửa. Lâm Hi hai tay xách túi đồ ăn đi vào, bảo sao lại có người dám đến nhà sớm như vậy.
"Tiểu Bác, anh dậy chưa?". Còn không chào hỏi tôi một tiếng liền chạy thẳng vào nhà, này tôi lớn hơn cậu ta nhiều đó, được rồi, cũng không thèm chấp cậu ta.
"Đã đỡ hơn chưa?. Vương Nhất Bác không biết dậy từ lúc nào đã đứng dưới nhà. Còn lấy tay xoa đầu thân thiết Lâm Hi. Tôi nhìn liền khinh thường trong lòng, ân ái này đối với tôi phi thường chướng mắt có biết hay không?
"Em khỏe rồi, cảm ơn anh mấy ngày qua đã ở cạnh em, em mua đồ ăn sáng cho mọi người, mau mau lại ăn".
"Ở cạnh mấy ngày qua?". Tôi hỏi lại Lâm Hi, mấy ngày em ở cạnh cậu ta để phó mặc dự án cho tôi?. Trong lòng liền nổi lên chút ấm ức, nếu bình thường tôi sẽ không chút than vãn, hôm nay nghe vậy thật không hiểu sao.
"Em bị ốm, Tiểu Bác liền ở chăm sóc, anh ấy chạy đi chạy lại vì em, em đã bảo không cần". Lâm Hi nói xong lại còn nhìn em vẻ mặt bất đắc dĩ.
Em về nhà liền mệt mỏi, ngay cả công việc tôi cũng không muốn em đụng đến, em quá sức tôi xót trong lòng. Ban đầu tôi thực sự bị những cảm xúc ấy chi phối, nó khiến tôi cảm thấy căng thẳng, sợ hãi, lo lắng. Thế nhưng em lại là vì người con trai khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX - Hanahaki] Xuyên Tuyết Nở Rộ
FanfictionTác giả: LeeRiV ( ft - Antoni ) Cp: Bác Quân Nhất Tiêu ( Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến ) Thể loại: fanfiction, Hanahaki, 1x1 A/N: Như các bạn đã biết ( hoặc chưa ), chủ nhân của bộ truyện Xuyên Tuyết Nở Rộ này là LeeRiV, bạn ấy đã thông báo ngưng viết...