[Tình yêu luôn là một thứ kì quặc, cũng là một sự bí ẩn]
Tôi cười, chẳng biết là cười vì cái gì, vì sự ngu ngốc của mình hay cách trao yêu thương nhầm người. Tôi cười, hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy dài trên gương mặt nhiễm khí lạnh.
Mệt mỏi lê bước trên đường, đến khi chân dừng lại trước cổng nhà em. Ánh đèn vàng hắt ra từ bên trong soi rọi lên người tôi, tôi không tin vào điều kì bí trên đời cũng như căn bệnh chết tiệt mà mình đang mắc phải. Thế nhưng mùi hoa trong miệng vẫn còn nguyên và có vẻ như chúng đang nhắc nhở tôi điều đó là thật. Tôi nhếch mép cười tự giễu...
"Tiêu Chiến, sống vì bản thân mày khó vậy sao?"
Tôi bấm chuông, chỉ bấm một lần, rất nhanh sau đó em đã ra mở cửa, trông em vẫn như lúc chiều, lạnh nhạt và luôn như kẻ đứng trên cao đầy xa cách, vì cái gì?
"Không vào sao?"
"Tại sao lại giấu tôi, tại sao lại không nói cho tôi biết quá khứ của mình, tại sao bắt tôi phải sống với cuộc sống thiếu đi kí ức về bản thân?".
Tôi thấy em trong mắt thấp thoáng bất ngờ, thấy em có chút tức giận, rồi lại thấy em quay về nét mặt như thường ngày. "Ai nói cho anh?"
"Nhất Bác này, tôi...sẽ cố gắng ngừng yêu em?". Em có yêu tôi không, hoặc là yêu ai, tôi cũng không muốn biết, tôi yêu chán rồi.
Tôi chẳng biết đã thích em vào một chiều âm u hay ngày hè nắng nhẹ, chỉ biết rằng từ khi khoảnh khắc đầu tiên em nở nụ cười nói với tôi một tiếng "anh tỉnh rồi" trái tim bất giác đập rộn lên. Tôi ước gì có thể mãi mãi lưu giữ nụ cười của em, mỗi phút mỗi giây đem ra ngắm nghía cho dù cuộc sống có bộn bề gai góc. Em cho tôi biết thế nào là yêu, thế nào là nhớ nhung.
Nhưng tình cảm dang dở của tôi lại như một trò chơi trong tay em, và em ơi, cuộc sống vốn dĩ không phải cuộc chơi đâu. Tôi ơi, giấc chiêm bao có ngày phải tỉnh lại, một chặng đường dài nuôi nấng hi vọng hóa hư không.
"Tôi rất muốn chán ghét cậu". Để lại câu nói này cho em, tôi quay đi vừa cố gượng cười với chính mình mọi chuyện ổn. Em đứng chôn chân tại chỗ không có ý đuổi theo, như vậy cũng tốt, cơn ho sộc đến khiến tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, đầu gối mất sức có thể quỵ xuống bất cứ lúc nào. Tôi mệt lắm rồi, kiệt sức lắm rồi. Xoa xoa ngực, nơi này đang có một bông hoa xinh đẹp em tặng tôi, rễ của nó càng ngày bám càng sâu. Tôi vô dụng, yêu cũng không nổi em, hận cũng không nổi em. Lồng ngực lại quặn lên từng hồi, tôi run rẩy chui vào một cái xó gần đó, chất lỏng đỏ tươi theo kẽ tay rơi xuống đất, rơi cả lên mấy cánh hoa vừa được tôi ho ra.
Máu ư? Rất đẹp, rất chói mắt.
Phải mất rất lâu tôi mới cố gắng bình tĩnh và đứng dậy được, lững thững bước về nhà. Giữa lòng bàn tay vẫn còn cánh hoa đã nát bấy bầm dập...
.
"Về rồi à, mình nấu lại đồ ăn cho cậu". Tử Đằng đứng ở cửa nhìn tôi chật vật, cậu ấy rất hiểu tôi, nếu tôi không nói cũng sẽ không hỏi bất kì điều gì vượt quá sự riêng tư.
"Mình mệt quá muốn vào phòng nghỉ ngơi luôn"
Tôi thay quần áo rồi ngả lưng nằm lên giường thật lâu cũng không cử động, đôi mắt cứ đờ đẫn nhìn ra cửa sổ. Cổ họng ngập mùi hoa và máu vẫn chẳng thể ho ra được, tòa nhà cao tầng trước mặt cứ tắt dần từng cái bóng đèn cho đến khi nó chỉ còn một ô duy nhất.
"Thỏ con, mình vào nhé". Bên ngoài tiếng Tử Đằng vang lên, tôi dậy bước chậm chạp từng bước ra mở cửa, trên tay cậu ấy còn có khay đồ ăn và sữa mang cho tôi.
"Cậu làm sao thế này". Tử Đằng đặt khay đồ ăn sang kệ bên cạnh kéo lấy tôi lại giường ngồi xuống, cố định ngửa đầu tôi lên. Tôi khẽ nhíu mày, một cảm giác nhờn nhợn ngay đầu mũi, cậu ấy lấy bông nhét vào mũi tôi, thì ra là chảy máu cam.
"Mình thương cậu, là yêu thương không phải thương hại, xin cậu đừng tự tổn thương chính mình nữa". Tử Đằng bất chợt ôm lấy tôi từ phía sau, để đầu tôi tựa lên vai cậu ấy, có lẽ vì tránh cho máu chảy xuống. Cậu ấy từ đầu đến cuối luôn duy trì ý cười ngây ngô trên gương mặt mỗi lần nói chuyện với tôi, cho đến lúc này nhìn vào tấm gương to trước mặt tôi mới thấy cái nhíu mày cùng con ngươi ảm đạm tựa như chủ nhân của nó không còn đủ sức để duy trì được nữa. Có phải đây mới là biểu cảm cậu nên có từ lâu.
Tôi biết Tử Đằng có tình cảm với tôi, cũng biết sự kìm nén không nói ra đảm bảo cho mối quan hệ bạn bè này của cậu ấy. Tôi cũng là người nhạy bén trong tình cảm, chẳng có lí do gì mà tôi khó nhận ra sự quan tâm đặc biệt của Tử Đằng dành cho mình. Ông trời chớ trêu lại không cho tôi ngã chân vào cái hố của cậu ấy, mà cho tôi sa ngã vào cái hố của em đến bi lụy.
"Tử Đằng..." Tôi cố phát ra âm thanh khàn đặc trong cổ họng, tôi ghét cảm giác gieo hi vọng cho cậu ấy rồi đến một ngày cậu ấy sẽ lại như tôi, tôi ghét phải tiếp tục một mối tình nào đó khi sinh mệnh đang được đếm bằng ngày.
Một khoảng lặng kéo dài. Và nó chấm dứt khi tiếng thở khò khè nặng nhọc cất lên, buồng phổi lại đang chống đối tôi.
Toàn bộ phông nền cuộc đời là một màu tối, đó là sắc màu bạn thấy khi nhắm đôi mắt lại."Đừng nói chuyện, chỉ nghe mình nói thôi. Mình có thể đợi cậu quên hắn, mình có thể đợi cậu thích mình, chỉ là không muốn nhìn thấy dáng vẻ ưu tư của cậu vì hắn nữa, không muốn chứng kiến hình ảnh nát vụn của cậu nghĩ đến hắn nữa". Tôi nghe thấy tiếng tích tắc đồng hồ quả lắc kêu lên nhịp nhàng trong không gian. "Tiêu Chiến, nếu thấy dốc tình quá khó vượt qua thì dừng lại đợi mình, mình dắt tay cậu vượt qua nó".
Tôi nhắm mắt nuốt ngược đau thương.
"Xin lỗi, xin lỗi, bạn của mình".
_____20/10/2019______
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX - Hanahaki] Xuyên Tuyết Nở Rộ
FanfictionTác giả: LeeRiV ( ft - Antoni ) Cp: Bác Quân Nhất Tiêu ( Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến ) Thể loại: fanfiction, Hanahaki, 1x1 A/N: Như các bạn đã biết ( hoặc chưa ), chủ nhân của bộ truyện Xuyên Tuyết Nở Rộ này là LeeRiV, bạn ấy đã thông báo ngưng viết...