Tay với lại máy tính tìm triệu chứng của mình. Trước mắt tôi hiện lên một dòng chữ HANAHAKI DISEASE. Bàn tay hơi run di chuột vào để đọc.
Hanahaki là một hội chứng xuất phát từ tình yêu đơn phương. Lồng ngực của người bệnh một khi mắc phải thường sản sinh ra những cành hoa và cơ thể sẽ cố đào thải chúng qua đường miệng. Nôn ra hoặc ho trong suốt quãng thời gian ấy với thứ tình cảm không được hồi đáp.
Tôi run rẩy hơn, không dám đọc tiếp, trên đời sẽ xuất hiện loại bệnh kì quặc này hay sao. Từ khi nào mà tôi lại mắc phải, hư cấu. Tôi cần đến chỗ của một bác sĩ để khẳng định chắc chắn, chân lảo đảo bước ra khỏi ghế, tay còn cầm theo cánh hoa ban nãy.
.
Bác sĩ nhìn tôi rồi lại nhìn kết quả kiểm tra trong tay.
"Cậu biết về bệnh Hanahaki chứ hay còn gọi là hoa thổ bệnh chứng, một trăm ngàn người sẽ có một người mắc phải?". Vị bác sĩ có tuổi ngồi trước mặt tôi nói từng câu từng chữ, tôi nghe rất rõ, hóa ra không phải tôi nhầm, chỉ là tôi cố gắng không tin vào sự thật mà thôi, tôi thế mà lại là một trong số một trăm ngàn người đó.
"Cậu không cần lo lắng chỉ cần người đó đáp lại tình cảm của cậu thì không sao cả".
"Nếu không đáp lại thì sao?". Muốn em yêu tôi, chẳng phải là hái sao trên trời sao. Tôi biết người tôi yêu đơn phương là em.
"Vậy phẫu thuật, cậu sẽ mất xúc cảm mặn nồng với người này, đây là trường hợp cuối cùng mà thôi". Tôi có lên mạng tìm tòi sơ qua về căn bệnh này một chút, phẫu thuật có thể loại bỏ căn bệnh này, chính là nhổ bỏ gốc rễ của cây hoa này ra khỏi lồng ngực, tất nhiên người ta không chỉ kéo hoa ra khỏi lồng ngực, mà thứ cảm giác bệnh nhân ấp ủ với người họ yêu đơn phương cũng vĩnh viễn biến mất.
Mất hết cảm giác với em sao, tôi không muốn. "Bác sĩ nếu không làm gì thì thế nào?".
"Cậu sẽ chết". Vị bác sĩ dùng nét mặt bất đắc dĩ nhìn tôi. Mắt tôi lạc đi, tôi không tin vào tai mình. "Cậu trai trẻ có thể cho tôi xem tình yêu của cậu hay không?".
Tôi chậm chậm đưa bàn tay ra xòe trước bàn, cánh hoa màu trắng nhàu nát những vết xước vẫn nằm đấy. Tình yêu của tôi tệ hại đến vậy hay sao.
"Xuyên Tuyết, sự an ủi và hi vọng, cậu có một tình yêu đẹp đấy".
Thì ra tình yêu của tôi với em như hoa Xuyên Tuyết kết thành sao. Em ơi, cuối cùng tôi cũng nhìn rõ được tình yêu của mình rồi, là an ủi vết thương là hi vọng tình yêu.
Tôi nhìn cánh hoa trên tay đến khi ra khỏi cổng bệnh viện, đi trên đường trong vô định.
Thích một người rất bình thường, thích một người không thích mình cũng chẳng sai.
Tôi tại sao lại thích em?
Thích chính là thích, trên thế gian này thích một người còn cần lắm lí do như vậy?
Lâm Hi thích em cũng được, mọi người thích em đều không sao, tại sao tôi thích em ông trời lại muốn tôi đền bằng cả mạng sống.
Bầu trời u ám thấy rõ, sắp mưa rồi....
Mọi người trên đường đều nhanh chóng chạy trốn cơn mưa, vội vã, ồn ào, chỉ có tôi vẫn bình thản bước từng bước một, thế giới xung quanh nào có ảnh hưởng lòng người. Trong đầu vẫn nhớ rõ lời cuối cùng của bác sĩ "Nếu không được đáp lại, tôi hi vọng cậu có thể phẫu thuật trước khi quá trễ, cậu chỉ còn bốn tháng thôi".
Những hạt mưa tí tách rơi xuống, từng hạt, từng hạt sau đó nhiều dần, ướt cả con đường, ướt cả không gian, ướt cả tôi. Mưa như xối xả vào lòng tôi, lạnh giá đến thấu tim.
Ngực đột nhiên đau nhói, tôi ôm lấy ngực quỳ rạp xuống đường, mọi người chẳng ai thèm ngó ngàng tới tôi, họ đều chạy trú hoặc bận rộn với công việc của họ. Ngửa mặt lên trời, những hạt mưa phả đau dát cả mặt, đau liệu có bằng trái tim hiện tại.
Em ơi, yêu em thật đau.
.
Cả người ướt sũng, chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ dính vào người, tôi cuối cùng cũng về đến nhà. Nhìn cánh cửa cổng cao vút, tôi nên đối diện như thế nào với em, như thế nào với bản thân mình. Mưa sao vẫn còn nặng hạt.
"Anh làm sao vậy, sao người lại ướt như thế này?". Lâm Hi từ xa chạy ra bung dù che cho tôi. Em đứng ở bậc huyền quan nhìn tôi, cái nhìn của sự thất vọng hay thương hại, giận dữ hay chỉ nhìn người bên cạnh tôi. Gạt cánh tay đang che ô cho tôi, bản thân lại nhận lấy những hạt mưa, tôi không cần sự quan tâm của ai cả. Tôi chỉ cần tình yêu của em.
Đi bộ nhiều chân nhũn ra đến nơi, cố gắng lắm mới bước qua bậc huyền quan, em giữ lấy cánh tay tôi.
"Mau xin lỗi em ấy". Em cất chất giọng đều đều như mệnh lệnh. Tôi không nhìn chỉ cười nhẹ một cái, quay đầu chỗ Lâm Hi đang đứng. "Xin lỗi"
"Không có gì đâu". Nhận được tiếng trả lời của Lâm Hi tôi quay sang em. Em vẫn chưa thả cánh tay tôi ra.
"Tôi cần tắm rửa, cả người ướt rồi". Lúc này em mới thả tay ra, tôi lại nặng nhọc từng bước lên phòng.
Lao xao qua từng đợt gió, khiến cả hai người không kịp chú ý trên mặt em xuất hiện cái cau mày thật nhỏ.
Vừa vào đã ngồi thụp xuống cửa, cơn đau ở ngực lại tấy lên, mùi hương xộc lên mũi.
"Khụ khụ khụ". Cơn ho kéo đến, những cánh hoa theo tiếng ho của tôi ra ngoài. Chúng nó khiến tôi thở một cách khó khăn. Nhìn những cánh hoa rơi ra tôi lại thấy chúng đẹp đến lạ thường. Nó là sự tự sinh giữa tình yêu của tôi cho em.
Tấm gương phản chiếu tôi trong đó, đã lâu lắm rồi bản thân mới nhếch nhác như thế này, bất quá lần này em cũng thấy. Dùng tay chải qua loa mái tóc rối bù, những ngón tay bám chặt vào thành của chậu rửa mặt. Lòng bàn chân tiếp xúc với sàn nhà lạnh lẽo làm tôi chẳng ưa chút nào.
Tắm xong cả người đỡ bết bát, ngày hôm nay đối với tôi chẳng dễ dàng. Nằm xuống giường nhắm mắt lại, tôi hết sức rồi.
"Cha ơi, là giải nhất". Cậu bé đưa cho người đàn ông một chiếc cup màu vàng, người đàn ông cười tươi xoa đầu cậu bé.
Cũng là người đàn ông đó nhưng trong một khung cảnh rực lửa, mùi dầu tràn ngập.
Chiến Nhi, mau chạy
Mau chạy
Một ngọn lửa bắt đến chiếc xe của người đàn ông đang đứng đó. Nó sẽ nổ mất, không...
"Mau ra khỏi đó, ra khỏi đó".
Tiếng nổ vang lên, lửa hắt vào mặt, tôi mở mắt ra, khung cảnh đó lại đến trong giấc mơ của tôi. Có lẽ là quá khứ của tôi, nó không tốt đẹp gì, người đàn ông đó tôi không thấy rõ mặt.
"Người là cha của con sao?"
____20/08/2019___
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX - Hanahaki] Xuyên Tuyết Nở Rộ
FanfictionTác giả: LeeRiV ( ft - Antoni ) Cp: Bác Quân Nhất Tiêu ( Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến ) Thể loại: fanfiction, Hanahaki, 1x1 A/N: Như các bạn đã biết ( hoặc chưa ), chủ nhân của bộ truyện Xuyên Tuyết Nở Rộ này là LeeRiV, bạn ấy đã thông báo ngưng viết...