Vương Nhất Bác gọi người dọn các món ăn đã được chuẩn bị sẵn lên, sau đó mượn quầy bar của nhà hàng tự tay pha cho tôi một ly nước trái cây, bản thân thì uống nước lọc. Lành mạnh như vậy, thực có chút không quen nha. Tôi nói, Nhất Bác cầm ly rượu và Nhất Bác khi cầm ly nước lọc thật sự là như hai người khác nhau. Cậu ấy cảm thấy so sánh thế này nghe qua có hơi kỳ lạ, vì thế nào thì cũng là cậu ấy mà thôi, có điều Vương Nhất Bác nói chỉ muốn uống rượu cùng tôi ở nơi riêng tư, khi chỉ có hai người, là sự lãng mạn độc quyền riêng dành riêng cho tôi.
"Hôm nay ăn ở khách sạn, ngày mai dẫn anh đến thị trấn cổ, ăn món địa phương."
"Được đó, lâu lắm rồi không được đi ăn vặt."
Chúng tôi nhanh chóng kết thúc bữa tối rồi cùng nhau về phòng. Vương Nhất Bác sau khi nghe xong một cuộc điện thoại, vội lấy laptop từ trong vali ra chuyên tâm giải quyết công việc.
Trong khoảnh khắc tôi nhìn thấy chiếc laptop màu đen trên tay Vương Nhất Bác, nếu nói rằng tôi không cảm thấy hụt hẫng thì chính là đang nói dối. Cậu ấy dùng vẻ mặt vô cùng áy náy đối diện với tôi, vội vàng giải thích vốn dĩ mang theo chỉ để phòng hờ vạn bất đắc dĩ lắm mới cần dùng tới, cũng không ngờ thật sự chẳng thể thoát được guồng quay của công việc.
Điều này tôi hoàn toàn có thể đồng cảm. Thế nhưng nó cũng chứng tỏ một điều, bên cạnh Vương Nhất Bác chẳng có lấy một người nào có thể khiến cậu ấy tin tưởng mà phó thác công việc.
"Nhất Bác, em không có thư ký hay trợ lý riêng nào ư ?"
Bàn tay đang gõ trên bàn phím thoáng chốc dừng lại, cậu ấy nhẹ giọng nói "Trước đây từng có một người."
Tôi trộm nghĩ, từng có một người, nghĩa là hiện tại chức vụ này vẫn đang bỏ trống.
"Em không nghĩ tới chuyện tuyển người mới sao, việc gì cũng đích thân làm, sẽ mệt chết."
"Bởi vì trợ lý trước đây của em quá tốt, mọi chuyện lớn nhỏ đều có thể giúp em chu toàn. Đến mức sau khi anh ấy đi rồi vị trí đó ... dù là ai tới sau cũng không thích hợp nữa." Cậu ấy đưa mắt nhìn tôi cười ưu tư "Không sao, em đã quen rồi."
Người ta nói, nam nhân khi tập trung làm việc là dáng vẻ quyến rũ nhất, thu hút nhất. Thế nhưng từ trên người Vương Nhất Bác, tôi chỉ có thể thấy được hương vị bi ai mà thôi. Chính là cô độc đến mức quen thuộc, cũng là khắc nghiệt đến mức vô cảm.
Tôi chẳng thể làm gì khác hơn ngoài việc ngồi tựa lưng vào ván đầu giường lặng yên đọc sách, không làm phiền tới cậu ấy. Vậy nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận ánh mắt của Vương Nhất Bác thỉnh thoảng quay sang trộm nhìn tôi.
Hơn một tiếng sau.
"Em mà còn như thế, trời sáng vẫn chưa xong việc đâu."
Sau đó, tôi nghe thấy tiếng gập máy khá mạnh tay.
"Không quan trọng bằng anh."
"Này, làm gì đấy ... "
Chưa nói dứt câu, Vương Nhất Bác đã trèo lên giường, thuận tiện trèo lên cả người tôi. Lớp áo len ấm áp cọ vào nhau, những ngón tay thô đan cài lên mái tóc. Nhìn cậu ấy ở một góc độ khác, sự mâu thuẫn hằn lên cả con người Vương Nhất Bác, trong hành động có chút non nớt vội vàng, lại xen lẫn khí chất trưởng thành trầm ổn mạnh mẽ. Sự mâu thuẫn kia phút chốc tạo thành áp lực bao phủ lấy thân thể tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX - Hanahaki] Xuyên Tuyết Nở Rộ
FanfictionTác giả: LeeRiV ( ft - Antoni ) Cp: Bác Quân Nhất Tiêu ( Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến ) Thể loại: fanfiction, Hanahaki, 1x1 A/N: Như các bạn đã biết ( hoặc chưa ), chủ nhân của bộ truyện Xuyên Tuyết Nở Rộ này là LeeRiV, bạn ấy đã thông báo ngưng viết...