"Tại sao hắn lại là hậu thuẫn vững chắc mà không phải là ngược lại?"
"Mãi mới hỏi ra một câu hỏi hay!"
Tiêu Lang cười cười, ánh mắt loé lên một tia thích thú.
"Đây này đại tiểu thư, cô nghe cho rõ đây, hậu thuẫn của Vương Trạch Ưng gồm ba người, không bao gồm thư ký của ông ta, khác với những chính trị gia khác, Vương Trạch Ưng chỉ tin dùng người trong gia đình, đặc biệt là cháu trai của ông ta - Vương Thiên Ân, hắn là tên cầm đầu của một tổ chức buôn bán vũ khí, theo sau đó là cánh tay phải và cánh tay trái của hắn, một người là Lục Tư Thành, từng được mệnh danh là bóng ma Lạc Thành..."
Tiêu Lang nói tới đây, đôi mắt thoáng qua một vẻ nghi hoặc.
"Chuyện này tôi cũng không rõ lắm, chỉ nghe nói trước đó gã vì cứu một người mà phải vào tù, về sau được Vương Thiên Ân thu về tổ chức, được hắn đào tạo trở thành sát thủ chuyên nghiệp dưới lớp vỏ bọc của một tài xế lái xe, là một xạ thủ bắn tỉa chuyên nghiệp chuyên giải quyết những đối tác phá vỡ quy tắc trên thương trường của Vương Thiên Ân!"
"..."
"Tiếp theo đó là Tống Gia Kỳ, gã này là trẻ mồ côi, năm đó vì bố mẹ nuôi mắc nợ nên đã bán gã cho một đám buôn người, may mắn sao chạy thoát khỏi hang ổ, trên đường chạy trốn được Vương Thiên Ân cứu giúp, gia nhập tổ chức lúc 8 tuổi, 10 tuổi đã được mệnh danh là thiên tài máy tính, 13 tuổi đạt chứng chỉ IT toàn cầu, ở cạnh Vương Thiên Ân đến nay đã hơn mười năm dưới lớp vỏ bọc là một thư ký riêng, với thiên phú về máy tính, hắn có thể dễ dàng xoá bỏ mọi chứng cứ và xâm nhập vào những dữ liệu đen của giới chính trị, giúp Vương Trạch Ưng thuận lợi thoát khỏi tầm ngắm của mọi kẻ thù!"
Uyển Đình Nhu nghe xong mà gương mặt đờ ra một lúc lâu, cô không biết có nên tin vào những điều này không nữa?
Hãy nói rằng cô vừa mới nghe một câu chuyện không có thật đi!
Cái gì mà sát thủ chuyên nghiệp, xạ thủ bắn tỉa, lại còn có cả hacker chuyên xoá vết nhơ của giới chính trị?
"Này, cô ổn chứ?"
Tiêu Lang lay lay người Uyển Đình Nhu hỏi, phải hơn nửa thế kỷ sau, Uyển Đình Nhu mới định thần trả lời...
"Không ổn lắm."
"Những điều này rất cơ bản, không phải ông bà ta thường nói "biết người biết ta, trăm trận trăm thắng" sao?"
Tiêu Lang cười lớn.
"Chỉ có những người ở thế giới ngầm mới nắm được những thông tin này thôi, tôi xem cô là bạn nên mới chia sẻ với cô một vài thông tin cần thiết, vốn dĩ cũng chẳng có gì to tát, chỉ mong cô sau khi gặp hắn đừng nói rằng là tôi đã kể với với cô những điều này, kẻo nay mai cô đến đây, không còn nhìn thấy tôi nữa cũng nên!"
Nghe câu cuối cùng của Tiêu Lang mà sống lưng Uyển Đình Nhu lạnh toát, cô bất giác rùng mình, sắc mặt sớm đã tái xanh, vừa hé môi định nói ra điều gì đó thì Tiêu Lang lại tiếp lời...
"Định thần lại đi cô gái, đó không phải là chuyện đáng sợ nhất đâu. Chuyện khiến tôi bận tâm nhất chính là hiện tại hợp đồng lao động của cô đã thuộc về hắn, làm sao cô có thể tiếp tục duy trì phí truyền dịch mỗi tháng cho bà cô?"
Tiêu Lang mở lời hỏi, bất giác khiến Uyển Đình Nhu sực nhớ tới...
Ừ nhỉ, sao cô lại không hề nhớ đến chuyện này?
Chỉ vì thông tin của người đàn ông kia quá "đồ sộ", chưa từng chứng kiến, chỉ mới nghe qua mà phút chốc đã khiến cô chấn kinh nên cô mới quên không nhớ đến điều này!
Nghĩ vậy, Uyển Đình Nhu liền quay sang hỏi...
"Vậy là tôi sẽ... mất việc sao?"
"Không hẳn là mất việc."
Tiêu Lang cười giả lả.
"Chỉ là việc chuyển từ nơi này sang nơi khác thôi, kiểu... "chuyển công tác" ấy mà... Nói cách khác chính là... Từ nay về sau, Vương Thiên Ân kia chính là chủ nợ mới của cô!"
"Gì cơ?"
Uyển Đình Nhu tròn mắt nhìn Tiêu Lang, làm thế quái nào mà từ một người cô không muốn có nửa điểm quan hệ hiện tại lại trở thành chủ nợ của cô?
Không! Cô không muốn!
Cô nhất định phải đi tìm hắn để hỏi cho ra lẽ. Cớ sự gì lại như vậy? Cô không muốn làm việc cho hắn, tại sao hắn phải làm như vậy? Rốt cuộc là cô và hắn có quan hệ gì mà lại năm lần bảy lượt xuất hiện trong cuộc đời cô?
Rõ ràng là biết hắn trông rất giống Trần Thiên Hạo, Uyển Đình Nhu vốn định đi xác nhận lại một lần nữa nhưng vì vụ việc lần trước mà đến nay cô vẫn chưa đủ dũng khí để đứng trước mặt hắn nói chuyện một cách bình thường, cô sợ cô sẽ vì căng thẳng mà ngất xỉu mất.
"Đừng buồn, nguồn thu nhập ở đây ổn định nhưng nếu cô được hắn chú ý đến cũng không hẳn là chuyện xui xẻo, ở quán bar này nếu nói có một trăm nữ tiếp viên thì hết thảy chín mươi chín người là muốn được hắn chú ý rồi, không tệ như cô nghĩ đâu."
Những lời nói của Tiêu Lang sớm đã không còn vọng bên tai Uyển Đình Nhu nữa, giờ phút này chỉ có một việc duy nhất khiến cô nghĩ ngợi đó là...
Sắp đến hạn trả phí truyền dịch cho bà rồi... Phải làm sao đây? Cô vốn định gia hạn hợp đồng vì mục đích này mà?
"Dù đã cố gắng hết sức để nói rằng cô vẫn còn một người bà đang nằm viện, nhưng hắn chẳng những không nghe lại còn doạ sẽ cắt đứt gân tay gân chân nếu tôi dám chống lại, thứ lỗi cho tôi, không thể bảo vệ được cô."
Uyển Đình Nhu sắc mặt vô cùng u ám, cô nặng nề đứng lên đi về phía cửa, đoạn gần đi đến cửa, cô xoay người vào trong khẽ cúi đầu, giống như một lời chào tạm biệt vì sự giúp đỡ bấy lây nay của hắn, sau đó lặng lẽ đi ra ngoài mà không hề biết rằng, khoảnh khắc cô khép cánh cửa kia lại, cũng là lúc nụ cười khổ trên khoé môi hắn dần chuyển sang quỷ dị hơn bao giờ hết!
Ánh mắt đột nhiên âm hiểm...
Vương Thiên Ân... Mong mày sẽ hài lòng với món quà mà tao tặng!
Tiếng thang máy vừa "ting" lên, cửa còn chưa kịp mở ra hết, Uyển Đình Nhu đã bước nhanh ra ngoài tiền sảnh, cô đứng trước cửa quán bar ngoắc tay, một chiếc taxi cư nhiên chạy tới, Uyển Đình Nhu bước lên xe, đôi mắt hoàn toàn một vẻ u tối, nhẹ nhàng nói...
"Đến tập đoàn Vương Thịnh!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Này Vương Ác Thiếu, chớ làm loạn! (PHẦN 2)
Romance"Xin anh.... đừng chạm vào tôi." Cô cất giọng yếu ớt, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt bạc tình ấy. Hai hàng mi Uyển Đình Nhu ướt đẫm khiến con tim hắn như bị bóp nghẹt. "Em ghét tôi đến vậy sao?" Uyển Đình Nhu không nói gì, giờ phút này chỉ muốn ch...