Chương 232

28 1 0
                                    

Vương Thiên Ân bước lên chiếc Rolls - Royce Ghost phiên bản giới hạn, từ hầm đổ xe đánh lái đi thẳng một mạch lên lối đi ưu tiên dành cho hắn và Vương Sâm mà không cần qua đi qua bãi đỗ xe lẫn đường lái dành cho nhân viên, mặc định là đường lái của nhân viên sẽ phải đánh một vòng to rất mất thời gian, nên những ai thường xuyên đi trễ chắc chắn sẽ bị đuổi việc!

Chiếc xe chạy ù lên từ tầng hầm, tốc độ rất nhanh, đến ngay chỗ Uyển Đình Nhu đang đứng liền vang lên một tiếng "két" bén nhọn.

Vương Thiên Ân ưu nhã bước xuống xe, mở cửa cho Uyển Đình Nhu, tư thế bá đạo không cho cô có cơ hội cự tuyệt, khẩu khí vẫn tràn đầy mệnh lệnh như một thói quen...

"Lên xe, cục dân chính sắp đóng cửa rồi!"

"Cái gì? Đến cục dân chính?"

Uyển Đình Nhu hoảng hốt kêu lên.

"Vương Thiên Ân, anh đúng là hết thuốc chữa mà, tôi cứ tưởng mắng nhiếc anh thậm tệ như vậy anh sẽ cảm thấy xấu hổ mà giác ngộ, ai ngờ anh điên vẫn hoàn điên!"

Dứt lời, Uyển Đình Nhu liền xoay người, cô biết hiện tại đã ra đến ngoài, chắc chắn hắn sẽ không dám giở trò xằng bậy nên mới có chút dũng khí mà lớn giọng phản bác.

Vương Thiên Ân nhìn Uyển Đình Nhu, nhìn dáng vẻ chống đối của cô mà sắc mặt bất giác tối sầm xuống, ngay sau đó, hắn tựa như mãnh hổ vồ mồi tóm chặt lấy cô...

"Anh... Anh muốn làm gì?"

Uyển Đình Nhu hơi sửng sốt một chút, còn chưa kịp phản ứng, liền bị hắn dùng một tay ôm vào trong ngực.

"Cô đoán xem."

Vừa nói, hắn vừa luồn tay ra sau eo cô ghì chặt lại, từng ngón tay nhẹ nhàng lướt dọc trên sống lưng, chậm rãi rê dần xuống nơi căng đầy sự gợi cảm của phụ nữ...

"Anh..."

Trên người Vương Thiên Ân tỏa ra mùi xạ hương nhàn nhạt, nhất thời bao trùm lấy cô, khiến tinh thần của cô không khỏi lắng đọng.

"Cho là tôi không dám sao?"

Đôi môi nở nụ cười mờ ám, ý đồ xấu xa vỗ lăn tăn tựa như sóng dạt đến tận đuôi lông mày.

"Anh dám?"

"Sao lại không?"

Vương Thiên Ân nhếch mép cười...

"Nếu cô không sợ mất thể diện thì tôi cũng không ngại cùng cô làm trò trơ trẽn ngay trước mặt người khác, cô nghĩ tôi là ai? Ở đây, cho dù tôi có không mặc quần áo đi từ tầng 1 lên tầng 99 thì bọn họ cũng chả dám hé môi chứ đừng nói chi là cười cợt!"

Uyển Đình Nhu nhìn vào sâu trong ánh mắt của Vương Thiên Ân, cô cố làm ra vẻ bình tĩnh, sau cuối vẫn phải là ngồi vào trong xe của hắn, cô nói...

"Tôi... Tôi không mang theo hộ khẩu."

Đáy mắt của Vương Thiên Ân thoáng qua nụ cười đắc chí khi vừa đạt dược mục đích, hắn giờ phút này còn sợ cô chạy thoát sao?

Vương Thiên Ân xoa đầu Uyển Đình Nhu, đôi mắt ánh lên một tia dịu dàng...

"Không sao, về nhà lấy, tôi đợi!"

Sau khi đóng cửa xe, hắn liếc nhìn Uyển Đình Nhu hình như đang có chút khẩn trương, bất thình lình lấn người về phía cô...

"Anh làm cái gì?"

Cô không khỏi sững sờ, theo bản năng đưa hai tay đưa lên bảo vệ trước ngực.

Còn hắn, thật ra chỉ là giúp cô cài dây an toàn vào thôi.

Gương mặt của Uyển Đình Nhu không khỏi nhiễm lên một tầng đỏ ửng, cô khẽ quay mặt sang hướng khác...

Thật là mất mặt mà!

Vương Thiên Ân cố nén nụ cười, trong đầu chợt nghĩ ngay đến hai chữ "đáng yêu"!

Sau khi giúp cô cài dây an toàn, hắn rút tay lại, ngón tay thon dài, như có như không lướt qua một tầng lụa mỏng phủ trên đùi cô, khởi động xe.

Hành động nhìn như vô ý, khiến bầu không khí bên trong nhất thời trở nên ám muội...

Trong lòng Uyển Đình Nhu run lên từng cơn, cô không biết lần này là hắn vô tình hay cố ý!

Không biết vì sao, cô cảm thấy trong xe ngày càng trở nên nóng bức, bèn quay ấn công tắc bên phải, để kiếng xe chạy xuống.

Gió ùa vào trong nháy mắt, thổi tan mái tóc dài của cô, dường như cũng thổi cả vào đáy lòng ngổn ngang, khiến nó càng thêm hỗn độn...

Vương Thiên Ân đạp mạnh chân ga, dường như là dùng hết tất cả những kĩ năng từ trước đến giờ mà áp dụng, biết thời điểm hiện tại là không thể đi trên đường cao tốc, hắn liền nhanh trí len lỏi vào những đoạn đường tắt, không biết làm cách nào, dù là cận giờ cao điểm, lại còn cả một quãng đường phải quay về nhà Uyển Đình Nhu nhưng chưa đầy hai mươi phút sau, Vương Thiên Ân đã có thể thuận lợi đến trước cục dân chính....

Chỉ còn hơn mười phút nữa là đóng cửa!

Vương Thiên Ân bước xuống xe, dắt tay Uyển Đình Nhu đi nhanh vào cục dân chính, đặt hai cuốn sổ hộ khẩu lên bàn làm việc của nhân viên.

Người nhân viên liếc mắt nhìn Vương Thiên Ân, sau đó nhìn qua gương mặt dè dặt của Uyển Đình Nhu, bọn họ ai nấy đều cảm thấy cô có vẻ khá sợ sệt, nhưng đang quan sát cô, vô tình lại bị Vương Thiên Ân bắt gặp, hắn nhìn chằm chằm vào một người trong đám, có vẻ như đó là người đã quan sát Uyển Đình Nhu từ lúc mới bước vào, ánh mắt mang theo vẻ đe doạ không chút giấu giếm, tựa hồ muốn nói rằng...

Còn nhìn nữa tao sẽ móc mắt mày!

Bọn họ ngay lập tức quay mặt đi, bỗng, chuông điện thoại reo lên, là di động của Vương Thiên Ân!

Này Vương Ác Thiếu, chớ làm loạn! (PHẦN 2) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ