Chương 295

13 2 0
                                    

Ngày hôm sau, sinh nhật Cố Hinh Ninh.

Cả biệt thự được trang hoàng vô cùng lộng lẫy, tuy nói là tiệc sinh nhật của tiểu thư Cố gia, nhưng nếu không có sự hiện diện của Cố Tử Nam, Cố Hinh Ninh cũng không nhất thiết phải tổ chức tiệc sinh nhật quá hoành tráng.

Cô bé chỉ nghĩ đơn giản, nếu một buổi tiệc bước sang tuổi mới mà không được trải qua cùng bạn bè và người thân, thì đây vốn cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày. Chính vì vậy, từ khi còn bé, Cố Hinh Ninh đã nhận thức được điều này, kể từ khi lên sáu tuổi, cô bé đã tập quen dần với việc trải qua những bữa tiệc sinh nhật mà không có bất kì một người thân nào ở bên cạnh, ngoại trừ người hầu thân tín, cũng là người chị mà cô bé yêu quý nhất, Mạc Tú Tâm.

"Ch... Chị Tú Tâm!"

Cố Hinh Ninh diện trên mình chiếc váy trắng tinh khôi, cô bé tựa như một nàng công chúa nhỏ, chân mang giày búp bê, đi vòng quanh biệt thự gọi lớn.

"Chị Tú Tâm ơi, chị đâu rồi?"

Cố Hinh Ninh đi hết cả căn biệt thự, nhưng vẫn không thể tìm thấy Mạc Tú Tâm, cô bé ngây ngốc đi ra ngoài sau khu vườn rộng lớn, song, vẫn không thể nhìn thấy bất cứ một ai, duy chỉ có một ông bác làm vườn tuổi đã ngoài sáu mươi, ông ấy nằm dài trên chiếc ghế ngoài vườn, nón tai bèo che kín cả khuôn mặt, dường như là đang chợp mắt.

Cô bé khẽ đến gần, nhỏ giọng hỏi...

"Ô... Ôn... Ông ơi!"

Cố Hinh Ninh lay ông bác.

"Ôn... Ông ơi!"

"Hả? Hơ... Sao cơ?"

Ông bác già bị đánh thức, không tránh khỏi có chút giật mình.

Ông bác chưa kịp định thần, mơ hồ nhìn cảnh vật, quay mặt sang liền thấy Cố Hinh Ninh đang đứng ngay bên cạnh, lập tức phóng tọt xuống, hốt hoảng gọi lớn...

"Tiểu... Tiểu thư! Sao cô lại đến đây?"

Ông bác lo sợ nhìn quanh, nhìn xuống y phục của Cố Hinh Ninh mà khẽ lắc đầu...

"Chết thật, nếu để thiếu gia nhìn thấy không khéo ngài ấy sẽ đuổi việc tôi mất!"

"Kh... Không! Cháu là có việc..."

Cố Hinh Ninh xua tay, cố gắng cất lời.

"Tiểu thư ngoan, nghe lời tôi, bây giờ cô mau vào trong đi, đây là vườn cây ăn trái, phân bón và bùn đất sẽ làm bẩn chiếc váy của cô, có việc gì cần căn dặn cô cứ việc ấn chuông, tôi sẽ lập tức vào ngay!"

Ông bác ôn tồn vỗ vỗ vào vai Cố Hinh Ninh.

"Kh... Không phải! Ch... Cháu là muốn hỏi... hỏi về chị Tú Tâm, ôn... ông có... có nhìn thấy... chị ấy ở... ở đâu không?"

Cố Hinh Ninh thở từng cơn, dường như đã phải cố gắng hết sức mới có thể thốt ra được.

"À! Ý cô muốn hỏi Mạc Tú Tâm?"

Cố Hinh Ninh gật đầu lia lịa

"Lạ nhỉ? Không tìm thấy cô ấy sao?"

Ông bác già khẽ nhíu mày.

"Rõ ràng mới ban chiều, tôi còn nhìn thấy cô ấy đi vào bên trong căn hầm ở phía sau biệt thự kia mà?"

"Căn hầm sau biệt thự sao?"

Cố Hinh Ninh lớn giọng, cổ họng lập tức truyền đến cơn đau, cảm giác như bị xé rách ra, đau đớn vô cùng, theo bản năng đưa hai tay lên giữ chặt lấy cổ.

Song, cô bé ra hiệu cho ông bác chờ một chút, sau đó chạy ù vào bên trong nhà lấy cuốn sổ ra, nhanh đến nỗi dù giày giẫm phải bùn, cô bé cũng không để ý, vạt váy trắng muốt trong thoáng chốc đã bị nhuộm nâu, mồ hôi nhễ nhại cùng bùn đất trên người khiến cô bé như một chú cún đi lạc giữa trời mưa giông bão.

Cố Hinh Ninh thở hồng hộc, cặm cụi viết viết...

Có ai đi cùng chị ấy không ạ? Tại sao trong nhà không có bất cứ ai ngoài ông thế? Mọi người đi đâu hết rồi?

"A! Nhắc mới nhớ nha!"

Ông bác làm vườn vỗ tay một cái.

"Ban chiều tôi có nhìn thấy mọi người ra ngoài, bọn họ ai nấy đều trông có vẻ rất bận rộn, tận bốn năm người mà chỉ đi có một xe, song, tôi có hỏi bọn họ đi đâu mà trông vội vàng thế, thì bọn họ đều nói Anna tiểu thư lệnh cho tất cả bọn họ xuống phố mua hết số lượng hoa hồng xanh về để trang trí trong bữa tiệc!"

Trang trí? Chẳng phải từ lúc trưa là mọi người đã gần như hoàn tất xong công đoạn trang trí rồi sao?

Vả lại, hoa hồng xanh hiếm như vậy, đâu phải xuống phố là có thể mua được?

Phải xuống tận "Phố ngàn hoa"!

Cháu nhớ, có lần anh hai đưa cháu xuống đấy, nơi đó cách thành phố đến hơn năm mươi cây số, sao họ có thể lái xe xa như vậy chỉ để mua thêm hoa trang trí?

Cố Hinh Ninh hai tay cầm cuốn sổ giơ lên. 

Này Vương Ác Thiếu, chớ làm loạn! (PHẦN 2) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ