Chương 282

31 1 0
                                    

"Vương Thiên Ân, anh..."

Cô gằn từng tiếng, tay sớm đã cung thành nắm đấm.

Đáng lẽ tôi không nên vì một vài lời nói đó của anh mà làm cho cảm động, vậy mà ban nãy, trong một giây phút nào đó, tôi đã thực sự cảm thấy có chút tội lỗi khi nguyền rủa anh chết đi, đúng là ngu ngốc!

"Tôi thế nào?"

Vương Thiên Ân khẽ nghiêng đầu nhìn Uyển Đình Nhu như con nhím đang xù lông.

"Chọc giận tôi thì em vui lắm à? Đâu phải em không biết, một khi khiến tôi nổi giận thì đến tối hậu quả đều một mình em gánh lấy!"

Uyển Đình Nhu bị dọa phát run, lập tức thả lỏng.

"Không phải anh có tay sao? Tự đi mà... A!"

Chưa kịp nói dứt câu, cằm cô truyền đến cơn đau, lập tức khiến cô kêu ra tiếng. Vương Thiên Ân dùng sức nắm lấy cằm cô, dường như sắp bóp nát nó. Đôi mắt nâu lạnh lùng tiến sát đến cô...

"Không cho phép em thoái thác!"

Hắn nhíu mày, lực trên tay lại tăng thêm.

"Còn dám nói như vậy một lần nào nữa, tôi sẽ bắt đầu suy nghĩ đến những vấn đề khác, lúc đó đừng trách tại sao tôi độc ác!"

Khuôn mặt Uyển Đình Nhu vô cùng đau đớn. Cô cảm thấy như xương hàm mình gần như cũng sắp bị hắn bóp nát nên đành khuất phục.

Vương Thiên Ân buông lỏng tay ra, ánh mắt lạnh băng như khóa chặt khuôn mặt cô, chần chừ một lúc, hắn lại thấp giọng hỏi...

"Đau không?"

Sau đó liền vươn tay xoa xoa cái cằm đỏ lừ của cô.

Uyển Đình Nhu nâng đôi mắt phiếm đỏ lên, cô xoay mặt, né tránh đi ánh mắt bức người của hắn.

...

Nửa đêm, Uyển Đình Nhu từ trong mộng tỉnh lại, chợt nhìn xung quanh, nhớ đến ban sáng, lúc trong xe, cô gần như bị hắn dày vò đến chết. Khi về nhà cũng không may mắn thoát được. Người đàn ông này như mang hết lửa giận trong vòng mấy ngày trút lên cô, tuy hiện tại vẫn chưa xâm phạm đến bên dưới nhưng dục vọng vẫn cuồng dã đến kinh người, điên cuồng đến mức, thân thể ngọc ngà của cô vẫn còn lưu lại đầy những dấu đỏ tím như những "chiến tích" của riêng hắn, giống như dấu vết tàn phá, mà đến hiện tại, khi đã được thỏa mãn, hắn rốt cuộc cũng vừa lòng mà ngủ yên.

Cánh tay to lớn hắn hoàn toàn ôm trọn lấy thân thể mềm mại của cô, còn gác chân vòng qua người cô. Cho dù là đang ngủ say thì như thế này cũng khiến cô không thể rời khỏi vòng tay của hắn.

Uyển Đình Nhu hơi cử động muốn ngồi dậy, lại bị người đàn ông theo bản năng siết chặt lấy. Chỉ một hành động này thôi đã khiến cô áp chặt vào lồng ngực hắn, khuôn mặt dường như chỉ cách má hắn có một chút.

Qua một lúc lâu không thấy người đàn ông có dấu hiệu tỉnh lại, cô mới thở phào nhẹ nhõm, hơi ngẩng đầu lên, tầm mắt dừng trên khuôn mặt người đàn ông.

Cô không thể không thừa nhận hắn quả thật rất đẹp trai. Lúc tỉnh thì ngũ quan như được khắc từ băng, nhưng khi ngủ thì hoàn toàn là một vẻ thư thái, cương nghị. Ánh đèn dịu nhẹ chiếu xuống khuôn mặt góc cạnh khiến đôi mắt hắn không còn cảm giác sắc bén hay một màu lạnh băng nữa, thay vào đó là sự ấm áp và yên tĩnh lạ thường.

Uyển Đình Nhu liếc mắt nhìn xuống chiếc mũi cao thẳng toát lên vẻ kiên nghị của hắn, lại thêm khóe môi mỏng khẽ gợn lên dục vọng.

Uyển Đình Nhu hơi ngây ngẩn ra, hai gò má dần nóng lên. Thậm chí cô còn nhớ cảm giác đôi môi hắn khi hôn lên từng tấc da thịt mình.

Chết tiệt! Cô bị ám ảnh đến sắp biến thành hắn rồi ư? Suy nghĩ càng lúc càng biến thái!

Đôi mắt đang nhìn sự anh tuấn của Vương Thiên Ân, dần hạ xuống chỗ xương quai xanh của hắn, dừng lại ngay trên vết sẹo.

Đến đêm nay cô mới nhìn rõ vết sẹo này. Những lần trước cô đều không để ý, dưới ánh đèn mờ nhạt ngày hôm nay, cô rốt cuộc cũng nhìn ngắm kĩ vết sẹo này.

Vết sẹo này có vẻ đã lành từ rất lâu rồi.

Khi ngón tay tinh tế thật cẩn thận chạm lên vết sẹo, tự nhiên trong lòng cô nổi lên cảm xúc rất mãnh liệt, cô vội giật mình một cái.

Là cái gì đã gây ra? Còn có người có thể gây thương tổn đến hắn sao?

Đột nhiên cô nhớ tới lời Lục Tư Thành đã từng nói...

Năm đó Vương Thiên Ân đã "tưới máu" lên liên minh thương nghiệp của hắn, là bởi vì có nội gián, chẳng những vậy, bọn chúng còn thông đồng cấu kết với đối thủ cùng nhau lên kế hoạch thủ tiêu hắn hòng cướp đi tổ chức này, song, bọn chúng còn ra lệnh truy sát hắn. Chính vì lý do đó nên đêm ngày 31 tháng 12, mặc dù chỉ có một mình nhưng Vương Thiên Ân hắn đã không ngần ngại mà đối đầu với tất cả, hắn giống như chó săn địa ngục, không phải là bọn chúng đuổi cùng giết tận mà chính hắn mới là kẻ truy lùng và thanh trừng bốn mươi bảy kẻ phản bội đó!

Mà đối với bọn chúng, nó đích thị là một ngày giỗ không hơn kém, còn đối với những người như Tống Gia Kỳ và Lục Tư Thành, thì ngày hôm ấy chính xác phải được gọi là "Đêm Giáng Sinh đẫm máu" mới đúng với bản chất thật sự của nó!

Nghĩ đến đây, Uyển Đình Nhu vô thức rùng mình một cái.

Là vào lúc đó sao? Nhất định khi ấy rất nguy hiểm, nếu không hắn sao có thể bị thương?

Là tổ chức mà Tiêu Lang đã đề cập đến lúc trước... phải không?

Hắn là một người đàn ông cường hãn và quyền lực, sao lại có thể để mình bị thương như vậy?

Song, cô lại nhìn đến bắp tay hắn, nhìn chằm chằm vào hình xăm hoa hồng đen với những dây gai quấn quanh, thầm nghĩ...

Tất cả các hình xăm trên cơ thể đều mang một ý nghĩa khác nhau, vậy hình xăm này của hắn có ý nghĩa gì?

Một tình yêu đã chết ư?

Uyển Đình Nhu nâng tầm mắt lẳng lặng nhìn khuôn mặt Vương Thiên Ân, cô tự hỏi, tới khi nào thì cô có thể nhìn thấu lòng hắn? Cô cũng muốn biết, hắn có quá khứ ra sao, chuyện tình cảm thế nào?

Cô theo bản năng rụt người lại, sau đó rón rén nhấc một cánh tay hắn đang đặt trên người mình ra, với vội lấy chiếc áo choàng ngủ bên cạnh.

...

Thư phòng.

Cả căn villa lớn như vậy nhưng chỉ có thư phòng của hắn mới có thể là nơi cất giấu bí mật. Trước đây sao cô chưa từng nghĩ ra?

Ban đêm tĩnh lặng, chỉ có vài tiếng động nhỏ, dường như là tiếng gợn bên trên mặt hồ cá Koi.

Theo ánh đèn dịu nhẹ trên tường, Uyển Đình Nhu rón rén bước lên cầu thang, từng bước từng bước thật cẩn thận, chỉ sợ một bước bất cẩn cũng sẽ làm kinh động đến người khác.

Cửa thư phòng không khóa, vì ngoại trừ dì Cầm vào quét dọn thì không ai dám bén mảng đến thư phòng của Vương Thiên Ân. Đây cũng chính là nơi mà hắn ở lại nhiều nhất.

Uyển Đình Nhu nhấc chân muốn tiến vào, đột nhiên ngoài cửa sổ lóe lên tia chớp lòe như ánh sáng ban ngày, chiếu rõ mọi thứ bên trong căn phòng.

Này Vương Ác Thiếu, chớ làm loạn! (PHẦN 2) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ