Uyển Đình Nhu cảm thấy lồng ngực phập phồng. Trong thư phòng của Vương Thiên Ân sao lại có ảnh chụp của Hàn Tư Kỳ? Chẳng lẽ, hắn vẫn còn tình cảm với cô ta ư?
Nếu đã còn lưu luyến như vậy, tại sao còn cưỡng cầu, kết hôn với cô để làm gì? Không bằng yêu người phụ nữ như vậy còn hơn, dù sao cô ta cũng là ảnh hậu kiêm siêu mẫu hàng đầu Hoa lục, lý nào hắn lại chọn cô?
Hắn rốt cuộc muốn cái gì đây?
Tìm một người thay thế sao?
Nghĩ đến đây, Uyển Đình Nhu liền hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ chế giễu...
Vương Thiên Ân, anh cũng đáng thương quá rồi đấy!
Cô nhìn tấm ảnh, dẫu biết hắn và người phụ nữ này đã là quá khứ nhưng không hiểu sao, cô vẫn cảm thấy có chút khó chịu?
Vẻ mặt này, dung mạo này, nụ cười này...
Đúng vậy, cô không hề nhìn nhầm, chính là cô ta... Ảnh hậu Hàn Tư Kỳ!
Hắn vậy mà lại cất giữ ảnh của Hàn Tư Kỳ, lại còn rất cẩn thận cất ở ngăn kéo cuối cùng!
Một nỗi tò mò kích thích cô lấy tấm ảnh ra, cầm tấm ảnh lại gần mới phát hiện mặt sau có một hàng chữ viết.
Uyển Đình Nhu lẩm nhẩm đọc lên...
"Tựa như khoảnh khắc phù dung, sớm nở chóng tàn. Chỉ còn sót lại... lời hứa hẹn của em."
Uyển Đình Nhu đã từng nhìn qua những văn kiện của Vương Thiên Ân, nên khi nhìn vào tấm ảnh, cô liền nhận ra đây chính là nét chữ của hắn!
Nét chữ rồng bay phượng múa, nhưng vẫn lộ rõ sự cứng cáp, như thể hắn đã dùng lực tì mạnh lên khi viết vậy.
Ngón tay Uyển Đình Nhu rê nhẹ trên bức ảnh, một lần nữa lật ảnh lại. Nhìn nụ cười như ánh dương trên khuôn mặt người phụ nữ, trong lòng cô nổi lên cảm giác rất khó tả. Cảm giác giống như một sự bức bối mà cô không thể nào hiểu được, tựa hồ một ngụm rượu kém chất lượng khiến cô không tài nào nuốt nổi.
Cô ta chẳng phải là người yêu cũ của hắn sao? Như thế nào lại chia tay?
Uyển Đình Nhu khẽ chau mày.
Hoa hồng đen trên cánh tay hắn không phải là ý chỉ cô ta đấy chứ?
Dựa vào dòng chữ trên tấm ảnh kia, chắc có lẽ là cô ta đã lừa dối hắn.
Kinh nghiệm tình trường của cô quá ít, nhưng cô nghĩ, nếu một người đàn ông thực sự yêu một người phụ nữ như vậy thì hẳn là hắn phải rất đau lòng khi bị lừa dối.
Uyển Đình Nhu nhíu mày càng sâu... Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?
Dường như có điểm nào đó không bình thường.
Ánh mắt Uyển Đình Nhu một lần nữa dừng lại trên người phụ nữ trong ảnh. Nụ cười cô ta đẹp như đoá hoa mùa xuân, có chút u sầu tựa trăng thu, lại dịu dàng mà quyến rũ, ngay cả dáng người thanh mảnh cũng toát lên khí chất của người phụ nữ trưởng thành, mị hoặc vô cùng.
Đột nhiên dòng chữ viết mờ mờ đập ngay vào tầm mắt cô. Thì ra là hàng chữ nhỏ viết trên ảnh ở chỗ bụi hồng nhung phía sau người con gái. Nếu không nhìn kĩ, có đưa ảnh sát tận mặt cũng khó mà nhìn ra được trên đó có chữ viết.
Lại là một câu nói khác, nói đúng ra thì là một câu hỏi...
Phải trải qua bao nhiêu kiếp người thì mới được gọi là khắc cốt ghi tâm?
Uyển Đình Nhu nhẹ nhàng đọc thầm theo.
Tầm mắt cô chuyển đến câu tiếp theo...
Nếu đơn giản chỉ là niềm tin, tôi nguyện chứng minh cho người thấy.
Cô lật qua lật lại, ở mặt sau, gần cuối góc phải của tấm ảnh vẫn còn có 6 chữ số... 013141.
Uyển Đình Nhu hơi nhíu mày lại, đọc câu trên và con số này, nét bút cực kỳ cứng cỏi, nhưng bên kia tấm ảnh thì nét chữ có vẻ rất thanh và dịu dàng. Như vậy, dòng chữ ở mặt trước ắt hẳn là do người phụ nữ trong ảnh viết!
Song, Uyển Đình Nhu chợt nghĩ đến câu hỏi trong bức ảnh của cô ta, sau đó nhìn đến con số phía sau, cô lẩm bẩm...
"Mười ba nghìn một trăm bốn mươi mốt? Mười ba nghìn... một trăm... bốn mươi mốt. Rốt cuộc là gì nhỉ? Mười ba nghìn ngày à?"
Tự hỏi...
Chậc, không thể nào! Nếu có quen tận mười năm đi chăng nữa thì cũng chỉ có 3650 ngày, kể cả thời gian có gấp đôi, hay thậm chí là gấp ba đi chăng nữa cũng chẳng thể chạm đến mốc mười ba nghìn ngày huống chi hiện tại hắn chỉ mới 28 tuổi? Nhưng mà... tại sao lại có số không ở trước nhỉ? Ngày kỉ niệm sao? Hay là...
Uyển Đình Nhu khẽ híp mắt, cố nhìn lại dãy số thật kỹ.
Hơn cả thế kỷ sau...
Cô đột nhiên búng tay một cái, đồng tử bất giác giãn to, trong đầu ngay lập tức hiện lên một chữ A!
Cô vô thức thốt lên...
"Hiểu rồi!"
Uyển Đình Nhu cười nhạt... Thì ra là vậy, cuối cùng thì cô cũng hiểu ra được.
Cô nhìn người phụ nữ, thoáng tưởng tượng ra hình ảnh một đôi tình nhân quyến luyến không rời, lại hình dung rằng người phụ nữ trong ảnh đã từng ở bên cạnh người đàn ông, khoảnh khắc đó, dường như cô ta đã nói với hắn những lời này, nhưng cô nghĩ, có lẽ khi ấy hắn vẫn chưa trả lời, mãi đến khi một mình ngồi ngắm bức ảnh, hắn mới cầm bút viết thêm đáp án vào mặt sau. Cảnh tượng hệt như một thước phim điện ảnh, phút chốc đã hiện lên trong đầu cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Này Vương Ác Thiếu, chớ làm loạn! (PHẦN 2)
Romance"Xin anh.... đừng chạm vào tôi." Cô cất giọng yếu ớt, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt bạc tình ấy. Hai hàng mi Uyển Đình Nhu ướt đẫm khiến con tim hắn như bị bóp nghẹt. "Em ghét tôi đến vậy sao?" Uyển Đình Nhu không nói gì, giờ phút này chỉ muốn ch...