"Nghe lời tôi! Miệng vết thương sơ cứu đơn giản như vậy làm sao giải quyết dứt điểm?"
Câu nói này giống như mệnh lệnh được ban ra, nghe vào không có chút dịu dàng hay sự khuyên bảo nào cả.
Uyển Đình Nhu bất chấp, vẫn ra sức lắc đầu. Cô luôn sợ kim tiêm, luôn luôn, mặc hắn có lời ngon tiếng ngọt thế nào cũng không để ý.
Thấy thế, Vương Thiên Ân bất đắc dĩ thở dài rồi ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về hai bờ vai...
"Ngoan ngoãn nghe lời nào."
Năm chữ, đơn giản là vậy mà lại như câu thần chú đầy ma lực lọt qua tai, khiến lòng cô trong phút chốc bỗng được trấn an.
Làm thế nào mà trong một đêm, không khí đã ám muội giờ còn thêm cả quái dị, nói chung là không thể lý giải. Tóm lại, là Uyển Đình Nhu ngày càng không hiểu nổi người đàn ông này.
Đáng lẽ ra, hắn phải giận dữ mới đúng...
Nhưng hắn, không những băng bó vết thương giúp cô, mà bây giờ lại còn gọi cả bác sĩ riêng đến nữa.
Quên hết mọi sự trên đời, Uyển Đình Nhu ôm chặt lấy cánh tay rắn chắc của Vương Thiên Ân, ngẩng gương mặt đáng thương nhìn hắn, miệng cầu xin...
"Nhưng... nhưng tôi uống thuốc là được mà. Uống thuốc sẽ không cần tiêm nữa, phải không?"
Mắt cô sáng lấp lánh hệt một dòng suối nhỏ, khiến thứ gì đó bên ngực trái Vương Thiên Ân khẽ đập loạn. Hắn chau mày, nhanh chóng lấy lại thái độ bình thường, cố gắng nói bằng giọng điềm tĩnh...
"Không được, nhất định phải tiêm!"
"Nhưng... nhưng mà... tôi..."
Uyển Đình Nhu nhìn mấy ngón tay đã được băng cẩn thận, rồi giơ lên trước mặt hắn...
"Như thế này là tốt lắm rồi, không cần tiêm nữa."
Giọng cô vô cùng đáng yêu, lại có chút nũng nịu, dáng vẻ như cô gái nhỏ bướng bỉnh không chịu nghe lời.
Vương Thiên Ân là đàn ông. Mà thực sự là một gã đàn ông nguyên chất vô cùng, không hơn không kém. Thử hỏi phải đối mặt với cái người đang làm nũng như thế này, trong lòng làm sao yên?
"Xử lý như thế này là đơn giản nhất rồi, ngón tay em bị đâm rất nhiều mảnh nhỏ, khả năng bị uốn ván rất cao."
Hắn nói rất nhẹ, âm thanh có chút không vui, còn có chút không kiên nhẫn.
Uyển Đình Nhu bĩu môi, ánh mắt cô lại lạc nơi những mảnh vỡ gần đấy, cánh môi run run, Nghĩ lại thấy áy náy, cô lại cắn môi, nhìn Vương Thiên Ân nói...
"Vương Thiên Ân, thực xin lỗi."
Vương Thiên Ân quay đầu lại, lướt qua ánh mắt cô rồi nhìn thẳng về phía khuôn mặt nhỏ nhắn, bình thản mở miệng...
"Từ khi gặp tôi đến giờ, đây là lần đầu tiên em nói ba tiếng đó thật lòng."
Cô hạ mắt xuống, hơi cuộn mình, giấu chân dưới váy ngủ trắng muốt. Bởi vì Vương Thiên Ân nhìn từ trên cao xuống, nên dễ dàng thu vào tầm mắt khe rãnh như ẩn như hiện trước ngực cô. Trên đó, hắn còn nhìn rõ cả dấu vết mình lưu lại...
Nhất là người con gái này còn đang ôm khư khư lấy cánh tay hắn, mà chất liệu vải lại mỏng, khiến Vương Thiên Ân dễ dàng cảm nhận được cái gì đó rất mềm mại, lại có chút man mát.
Yết hầu hắn hạ lên hạ xuống, ánh mắt mỗi lúc một sâu...
Trong một lát, không khí bỗng yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng mưa là vẫn rơi đều. Bên ngoài khung cửa sổ trắng là vườn bỉ ngạn đỏ rực như máu.
Uyển Đình Nhu ngẩng đầu lên, phát hiện ra hắn đang nhìn mình không chớp mắt thì giật thót, nhanh chóng hạ mắt xuống, nhìn qua chỗ khác, nhưng chỉ cần liếc qua một cái thôi, cô cũng nhận ra ánh mắt sâu thẳm của hắn, ánh mắt vô cùng quen thuộc, song, lại mang vẻ gì đó rất lạ...
Tình yêu ư?
Chậc!
Vớ vẩn! Cô không cần cái đó ở hắn... Cái cô cần là sự tự do!
Dường như cảm thấy mình đang hành động có phần quá mức, Uyển Đình Nhu cẩn thận định nới tay ra, bỗng dưng lại nghe thấy tiếng hắn...
"Định buông sao? Em cứ làm thử xem."
Hoảng sợ, cô lại vội vàng ôm sát lấy cánh tay hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng vì thế mà áp vào lồng ngực rộng lớn. Uyển Đình Nhu phát giác được chuyện trước đó, chính vì vậy, cô tuyệt đối không cố ý chọc tức hắn. Nguyên nhân là lần này lỗi rõ ràng thuộc về cô, người gây chuyện lại là cô, giờ còn có gan đi chọc giận hắn sao? Thật không biết hậu quả sẽ khôn lường đến mức nào.
Vương Thiên Ân thấy cô ngoan ngoãn ở trong lòng thì khẽ nhấc cằm lên, gương mặt lộ rõ ý cười cùng thỏa mãn, tràn đến tận đáy mắt. Hắn nhẹ nhàng đặt cằm lên đỉnh đầu cô, nhanh chóng dùng hai tay ôm lấy cô. Trên người cô luôn mang mùi hương rất đặc trưng, dịu nhẹ mà thơm ngát, hoàn toàn khác biệt so với hương nước hoa nồng nàn của những người phụ nữ khác. Hít hương thơm này khiến Vương Thiên Ân như đang ở giữa thiên nhiên, suy nghĩ cũng trở nên bình yên.
Hắn thì đang hưởng thụ sự an tĩnh, còn lòng Uyển Đình Nhu thì đang rối như tơ vò. Đây là lần đầu tiên, cô ở trong lòng hắn mà cảm thấy yên tĩnh đến vậy. Bên tai là tiếng tim đập đều đặn của hắn, mà tim cô lại vô thức nhảy loạn mãi không thôi...
Thế này là thế nào? Làm sao trong ngực hắn lại có thế ấm áp, an toàn thế được? Người đàn ông này mà cũng có lúc không nguy hiểm sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Này Vương Ác Thiếu, chớ làm loạn! (PHẦN 2)
Romance"Xin anh.... đừng chạm vào tôi." Cô cất giọng yếu ớt, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt bạc tình ấy. Hai hàng mi Uyển Đình Nhu ướt đẫm khiến con tim hắn như bị bóp nghẹt. "Em ghét tôi đến vậy sao?" Uyển Đình Nhu không nói gì, giờ phút này chỉ muốn ch...