Chương 281

26 1 0
                                    

Uyển Đình Nhu nghe không sót một chữ, lỗ tai cũng vì vậy mà ửng đỏ, trái tim cô bỗng nhiên đập liên hồi, nhưng khuôn mặt lại không để lộ ra bất kỳ cảm xúc nào, im lặng một lúc, cô lại nhẹ giọng hỏi...

"Vậy nếu tôi muốn anh chết đi?"

Vương Thiên Ân thoáng sững người, trái tim tựa hồ có một mũi giáo nhọn đâm xuyên qua, sắc mặt cư nhiên tối sầm lại.

"Em thật là muốn như vậy?"

Uyển Đình Nhu không nói gì, chỉ chán ghét quay mặt sang hướng khác, ánh mắt một màu lạnh băng.

Nhưng Vương Thiên Ân không cam tâm, hắn nói, tựa hồ đang nói cho cô nghe nhưng lại như lầm bầm với chính mình...

"Từ lúc chúng ta quen biết nhau, chỉ cần là điều em thích, tôi đều thỏa mãn. Em thích váy đẹp, tôi mua cho em, em thích giày đẹp, tôi cũng mua cho em. Em xem tạp chí, xem đến những món trang sức tinh xảo, chỉ cần ánh mắt em ánh lên một tia long lanh, tôi đều nhìn ra được mà sai người đến tận đấy mua hết tất cả cho em, dù là mẫu đắt nhất cho đến phiên bản giới hạn, tôi đều mua không sót một mẫu. Em thích luyện dương cầm, tôi liền mời giáo viên đến dạy, em thích nấu ăn, tôi liền sai người chuẩn bị cả một phòng bếp đầy đủ dụng cụ. Chỉ cần là thứ em liếc mắt một cái đã thích, tôi đều lệnh quản gia chuẩn bị cho em. Hiện tại em muốn tôi đổi trợ lý, tôi cũng đáp ứng vì đây là lần đầu tiên em ngỏ lời nhờ vả. Tất cả cũng chỉ vì tôi muốn nhìn thấy em cười, tôi cố gắng như vậy chỉ để khiến em cảm thấy vui vẻ, chẳng lẽ như vậy em còn không hài lòng, cứ nhất định phải dùng hành vi trẻ con đó để chọc giận tôi sao?"

Nghe Vương Thiên Ân nói mà lòng Uyển Đình Nhu có chút khó chịu, đột nhiên cô cảm thấy lồng ngực nóng ran, bàn tay vô thức nắm chặt vào vạt váy.

Trong đầu Uyển Đình Nhu hiện lên những cảnh tượng lúc Vương Thiên Ân đe doạ cô.

Đúng vậy! Những điều hắn nói không sai chút nào. Đáng tiếc! Chính bởi vì vậy nên cô mới không vui, một chút vui vẻ cũng không. Cho tới bây giờ cô rốt cuộc cũng hiểu nguyên nhân nằm ở đâu?

Không phải bởi vì hắn đã cưỡng cầu cô, cũng không phải vì hắn đã tàn nhẫn đe doạ mạng sống của bà cô... mà bởi vì hắn có mặt ở khắp nơi để khống chế cô. Từ lúc hợp đồng lao động của cô rơi vào tay hắn, mọi sinh hoạt của cô đều giống như nằm trong một vòng khống chế vô hình, cho đến hiện tại vẫn không thể trốn thoát được.

Tựa hồ một cảm giác cầm tù không hơn kém!

"Thật muốn tôi chết đi?"

Vương Thiên Ân tiến đến gần cô, gằn từng tiếng hỏi, nhưng qua hồi lâu, cảm thấy cô không có ý trả lời, lại còn cố ý không nhìn vào mắt hắn, hắn mới trừng mắt quát...

"Chết tiệt! Uyển Đình Nhu, tôi sẽ khiến em phải yêu tôi!"

Dứt câu, Vương Thiên Ân vén tóc Uyển Đình Nhu ra sau tai, cúi xuống cắn lên dái tai tuyết trắng của cô.

"A!"

Uyển Đình Nhu kêu lên, bất giác rụt người lại.

Vương Thiên Ân liếc cô một cái, hơi nhíu mày, bàn tay to lập tức đưa mái tóc dài của cô lên mũi...

"Em nên biết, chồng em là một doanh nhân, chính vì vậy, hắn sẽ không bao giờ đàm phán bất cứ thứ gì mà không thu lại lợi nhuận!"

Nói xong, hắn há miệng ngậm lấy vành tai cô.

Uyển Đình Nhu cắn chặt môi, ngẫm nghĩ một lúc, đôi mắt bồ câu bất giác mở to.

Chẳng lẽ, hắn lại muốn...

Đôi môi Vương Thiên Ân dán bên tai cô, ngữ khí thản nhiên...

"Nếu đã để người phụ nữ kia quay về làm trợ lý ban ngày cho tôi, thì tất nhiên, em sẽ là "trợ lý" ban đêm!"

Hắn thấp giọng nói, bàn tay đồng thời mơn trớn da thịt cô, như mang theo cả dòng điện mạnh.

"Vương Thiên Ân! Chúng ta đang ở trên xe đấy, anh muốn làm gì?"

Uyển Đình Nhu lớn tiếng.

"Anh... khốn kiếp! Buông tôi ra!"

Mặc cho cô đã cố lách người né tránh, thậm chí còn tát vào mặt hắn, nhưng hắn vẫn vững vàng giữ lấy một tay cô, rúc vào cổ cô cắn mút, luồn tay vào bên trong áo bóp nắn bầu ngực.

"Trên xe như thế này... cảm giác không phải kích thích lắm sao?"

Vương Thiên thì thầm.

"Đồ bệnh hoạn! Chính anh là người vừa mới nói sẽ khiến tôi yêu anh, vậy đây là cách mà anh chứng minh ư?"

Cô cười lạnh, ánh mắt lộ ra sự khinh bỉ.

"Xem ra vẫn là chứng nào tật nấy. Anh ngoài ép buộc người khác phục tùng ra thì vốn cũng chẳng còn gì khác!"

Vương Thiên Ân nhún vai, cười nhạt...

"Em vốn dĩ là vợ tôi, bổn phận nên thực hiện thì thực hiện, huống hồ, tôi còn tốt bụng đến mức chưa động đến..."

"Câm ngay!"

Uyển Đình Nhu gào lên, khuôn mặt lập tức đã đỏ như quả táo chín.

"Vương Thiên Ân! Anh bị đứt dây thần kinh liêm sỉ hả?"

"Liêm sỉ là gì?"

Vương Thiên Ân ngữ khí chậm rãi.

"Liêm sỉ có khiến em tự nguyện..."

"Vương Thiên Ân!''

Uyển Đình Nhu tức giận quát to hơn, cô thực không biết nếu không cắt lời hắn thì hắn còn nói đến cái gì nữa?

"Tôi không cho phép anh nhắc đến vấn đề này nữa, dù anh có nói gì thì tôi cũng không công nhận việc anh là chồng tôi, nghe rõ chưa!"

"Đấy là do em cố chấp, không phải việc của tôi!"

"Anh...!!"

Uyển Đình Nhu tức đến run người, nhưng không kịp phản ứng liền bị Vương Thiên Ân giật phắt cánh tay va mạnh vào người hắn, song, hắn khẽ hôn lên đỉnh đầu cô, trầm thấp nói...

"Một trong những biểu hiện của sự cố chấp chính là em đấy bà xã!"

Sắc mặt hắn vẫn rất thản nhiên, nhưng củng mạc của Uyển Đình Nhu thì đã dấy lên đầy chỉ máu.

Này Vương Ác Thiếu, chớ làm loạn! (PHẦN 2) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ