Chương 280

29 1 0
                                    

MỘT TUẦN SAU...

Chiếc Rolls-Royce Ghost chạy từ từ trên quốc lộ. Trong xe, giữa hàng ghế trước và ghế sau đã được ngăn bằng một bức vách cách âm.

"Tôi là ma quỷ sao?"

Vương Thiên Ân nhẹ nhàng lắc ly rượu trong tay, đôi mắt sắc bén nhìn về phía Uyển Đình Nhu đang ngồi lui ở một góc, giọng nói lộ ra vẻ thăm dò không chút giấu giếm.

Uyển Đình Nhu lắc đầu, ánh mắt trốn tránh đi.

"Không phải à?"

Ánh mắt Vương Thiên Ân khẽ lướt qua Uyển Đình Nhu, hắn nhấp một ngụm rượu, khoé môi dần cong lên.

"Ánh mắt em rõ ràng nói với tôi như vậy."

Uyển Đình Nhu cắn môi, bất giác đưa tay lên ôm lấy cánh tay.

"Lạnh thì lại đây, dựa vào lòng tôi!"

Giọng nói Vương Thiên Ân rất nhẹ nhàng, tựa như đang nói một chuyện hết sức bình thường.

Uyển Đình Nhu chần chừ nhìn hắn, cô nhỏ giọng nói...

"Không, tôi không lạnh."

Nói rồi, cô lại ngồi lui về phía cửa xe. Cô biết rõ giọng hắn càng nhẹ nhàng thì sẽ càng nguy hiểm.

Thấy cô như vậy, dường như có chút không vui, Vương Thiên Ân đảo mắt một vòng, lãnh đạm nhíu mày...

"Lại đây!"

Thanh âm hắn vẫn nhẹ bẫng như trước, nhưng Uyển Đình Nhu vẫn kiên quyết lắc đầu...

"Tôi thật sự không lạnh!"

"Ngoan... Lại đây!"

Thanh âm hắn trầm thấp như thuốc độc, tựa hồ một cây thuốc phiện lạnh lẽo không cho người khác cơ hội phản kháng.

Nụ cười như vậy khiến Uyển Đình Nhu rùng mình một cái. Cô chậm rãi nhích qua, nhưng cánh tay người đàn ông như không đợi nổi sự chần chừ của cô, nhanh chóng kéo lấy cánh tay cô, ôm cả người cô vào trong lòng.

"A..."

Cô kêu lên một tiếng, trán đập mạnh vào ngực Vương Thiên Ân.

Lồng ngực hắn rung lên, cúi đầu cười thành tiếng, từng ngón tay thon dài len lỏi vào trong mái tóc của Uyển Đình Nhu, vuốt nhẹ, sau đó lại lướt xuống khuôn xương cằm, dừng lại ở chiếc cằm nhỏ nhắn của cô, nâng lên...

"Bà xã của tôi, khuôn mặt em lạnh thế này, còn chối sao?"

Vương Thiên Ân nhìn cô, cánh tay buộc chặt khiến cô không thể động đậy.

Hắn nâng cằm cô, hôn lên đôi môi đỏ mọng, khẽ cắn, thừa dịp cô kêu đau thì đầu lưỡi hắn đã mạnh mẽ tiến vào.

"Ưm..."

Dưới kĩ năng hôn của Vương Thiên Ân, Uyển Đình Nhu gần như không thở nổi.

Bàn tay người đàn ông vuốt ve thắt lưng cô.

"Đừng!"

Uyển Đình Nhu bắt lấy bàn tay không an phận của hắn...

"Xin anh..."

"Bảo bối, không cần phải xin tôi."

Vương Thiên Ân nhàn nhã, đáy mắt lúc này đã tràn ngập ý cười...

Này Vương Ác Thiếu, chớ làm loạn! (PHẦN 2) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ