Cố Hinh Ninh hét lớn.
Mạc Tú Tâm bẻ lái, suýt chút nữa thì chiếc xe chạy ẩu đi về hướng ngược lại đã đâm thẳng vào xe của cả hai.
Hai tay Mạc Tú Tâm run run, cố nắm chặt vô lăng, nhìn gương chiếu hậu, nhưng chiếc xe màu đỏ kia dường như không có ý định buông tha cho cô, càng lúc càng tăng tốc phóng đến gần hơn.
Mạc Tú Tâm đạp mạnh chân ga, bởi vì xe đã lâu không sử dụng nên cũng chẳng biết đồng hồ đo tốc độ hiện đang là bao nhiêu ki-lô-mét trên giờ?
Cố Hinh Ninh chỉ cảm thấy tình hình đang rất căng thẳng, cô bé vô thức nắm chặt dây an toàn, chỉ dám nhìn thẳng, lồng ngực phập phồng như đánh trống.
Giờ phút này, quang cảnh tựa hồ một cuộc rượt đuổi ngoạn mục trên phim điện ảnh!
Hai chiếc xe phóng nhanh như chớp, lao vùn vụt trên đường cao tốc giữa màn đêm, nhanh đến mức tử thần cũng phải ghé xuống để quan sát một màn đầy ngoạn mục này, thậm chí đến lưỡi hái cũng đã chờ sẵn, chỉ cần một trong hai tốc độ kinh người kia không thể dừng lại kịp thời, ông ta sẽ lập tức thi hành án tử!
Mạc Tú Tâm tay run run, vừa lái vừa nhìn gương chiếu hậu liên hồi, cô cố chạy nhanh hết mức có thể nhưng vốn không là gì so với vận tốc của chiếc siêu xe ở phía sau.
Rõ ràng là người bên trong chiếc xe đỏ kia không hề có ý định buông tha cho cô, lấn len đường liền tăng tốc độ, chỉ còn cách bốn năm mét đã có thể áp sát cô vào trong lề.
Tình hình trong phút chốc, nguy hiểm khôn lường!
Mạc Tú Tâm sợ hãi bẻ lái tránh thoát, chiếc xe kia lại cư nhiên lao vụt lên. Hai chiếc xe lượn qua lượn lại, không biết tình hình chiếc xe ở sau như thế nào, nhưng chiếc của cô thì đã sắp cạn kiệt nhiên liệu rồi!
Bỗng...
Mạc Tú Tâm ngửi ngửi, thoáng chau mày, Cố Hinh Ninh cũng đồng thời cảm nhận được, nhưng vừa định hỏi, Mạc Tú Tâm lớn giọng...
"Mùi khí ga!"
Chết tiệt! Sao điều hoà lại hỏng ngay lúc này chứ?
"Tiểu thư! Cô ráng chịu một chút, mau bịt miệng lại!"
Cố Hinh Ninh nhìn Mạc Tú Tâm gật gật, đưa tay lên che miệng lại, cảm thấy hơi khó thở, nhưng vừa đánh mắt về phía trước...
"Chị Tú Tâm!!!!!"
Cố Hinh Ninh chấn động, thất thanh hét lớn.
Mạc Tú Tâm hoảng hốt, tầm mắt đột nhiên xám xịt lại, chân phải theo bản năng liền giẫm mạnh lên chân ga, bánh xe "két!" lên thanh âm bén nhọt.
Ngay lập tức, sắc mặt Mạc Tú Tâm và Cố Hinh Ninh bỗng hoá kinh hoàng, đôi mắt trợn to!
Một luồng sáng chợt loé lên, cả không gian và thời gian dường như dừng lại...
"ẦM!!!!!" một tiếng! - Hai chiếc xe đâm sầm vào nhau!
Âm thanh vang lên đánh tan màn đêm tĩnh mịch.
Chiếc xe màu đỏ thắng gấp, khuôn mặt Anna bỗng chốc hoá tái mét, hai tay run rẩy, bàn tay từ từ rê đến công tắc đèn pha, ấn vào...
Một cảnh tượng kinh hoàng cư nhiên hiện ra trước mắt!
Người tài xế trên chiếc xe tải sợ hãi, ngay lập tức phóng tọt xuống xe, ba chân bốn cẳng bỏ chạy.
Nhìn thấy vậy, chiếc xe đỏ đứng gần đó cũng bắt đầu ấn số lùi dần.
Bàn tay vươn đến màn hình gọi thoại, vốn định ấn 112, nhưng khi ngón tay gần chạm đến màn hình, cô ta lại thôi không gọi nữa, đánh lái quay xe liền rời khỏi.
Chiếc ô tô bị đâm vào, móp nát cả đầu xe, lún sâu vào bên trong. Mạc Tú Tâm và Cố Hinh Ninh bất tỉnh.
Mười phút trôi qua, Cố Hinh Ninh mơ màng mở mắt, không gian bên trong xe bị tông tan tành.
Cố Hinh Ninh nhìn sang bên cạnh, hoảng sợ hét lớn...
"Chị Tú Tâm! Chị Tú Tâm!"
Cố Hinh Ninh lay lay, nhưng Mạc Tú Tâm một chút phản ứng cũng không có. Đầu cả hai đều bê bết máu, nhưng Mạc Tú Tâm bị thương nặng hơn cả. Tai nạn khiến vết bỏng của cô bị loét ra nhiều hơn, những mảnh vỡ từ cửa kính ô tô găm vào, ghim sâu vào bên trong, nhuộm làn da chân trắng trẻo của cô phút chốc đã trở thành một mảng loang lổ những đường sọc đỏ tươi kinh dị, ướt đẫm cả sàn xe, bàn chân gần như tách rời khỏi cổ chân.
Cố Hinh Ninh la to, từ khoé miệng đã chảy xuống một dòng máu tươi, cô bé bất lực thở mạnh từng cơn.
Mùi khí ga ngày càng nồng nặc!
Cố Hinh Ninh bụm miệng lại ho sặc sụa, đáy mắt cay xè thốn rát, nhãn cầu chằng chịt chỉ đỏ.
Cùng lúc đó, Mạc Tú Tâm đột nhiên có chút phản ứng, cô rất chậm đưa bàn tay qua nắm lấy tay cô bé.
"Chị... Chị Tú Tâm! Chị tỉnh lại rồi sao?"
Cố Hinh Ninh mừng rỡ.
"Đợi... đợi em một chút! Em... em đi tìm người đến cứu chúng ta!"
Cố Hinh Ninh quay qua mở cửa xe, nhưng Mạc Tú Tâm bỗng siết chặt tay cô bé lại, vô lực lắc đầu.
"Tiểu thư..."
Mạc Tú Tâm vẫn bất động gục đầu trên vô lăng, đôi mắt lờ đờ, thều thào.
"Không cần vội... cũng không cần phiền phức như vậy... chúng ta... còn nhiều thời gian mà... đừng lo lắng..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Này Vương Ác Thiếu, chớ làm loạn! (PHẦN 2)
Romance"Xin anh.... đừng chạm vào tôi." Cô cất giọng yếu ớt, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt bạc tình ấy. Hai hàng mi Uyển Đình Nhu ướt đẫm khiến con tim hắn như bị bóp nghẹt. "Em ghét tôi đến vậy sao?" Uyển Đình Nhu không nói gì, giờ phút này chỉ muốn ch...