Uông Sở Diệu thở dài.
Sao mình cứ cảm giác giống như mình mới là cấp dưới của đám nhân viên đó vậy nhỉ?
Cái lũ kém cỏi này, nếu là cái tên Vương Thiên Ân kia, chắc chắn bọn họ sẽ không còn được nhìn thấy mặt trời của ngày mai chứ nói chi là tổng giám đốc đang có việc riêng mà lại dám gọi điện thoại quấy nhiễu!
Chần chừ một lúc, Uông Sở Diệu mới thở nhẹ một hơi, hắn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Uyển Đình Nhu, nhìn dáng vẻ đang chờ đợi của cô mà lòng tràn ngập áy náy...
"Xin lỗi em nhé Đình Nhu, công ty anh đang có việc gấp nên bây giờ anh phải bay qua Mỹ ngay, đợi khi anh quay về, chúng ta nói lại nói đến chuyện này... có được không?"
"Vâng."
Uyển Đình Nhu hạ mi mắt xuống, hàng mi dài che giấu hết những sự buồn tủi trong đáy mắt, nhẹ nhàng gật đầu...
"Anh đi nhanh đi kẻo muộn."
"Ừ. Gặp lại em sau nhé."
...
Uông Sở Diệu cất bước rời đi, để lại bên trong nhà hàng một bầu không khí yên ắng cùng ngột ngạt dị thường...
"Uông tiên sinh đi rồi, cô còn chưa lộ ra bản chất thật sự của mình sao?"
Uyển Đình Nhu lờ mờ đoán ra ẩn ý trong lời nói của Anna, nhưng không quá để tâm đến, chỉ nhàn nhạt đáp lại...
"Tôi không hiểu cô đang nói gì?"
Cô nhếch môi cười.
"Ngược lại là cô đấy, thư ký Anna... Không biết là tôi và cô có thâm thù đại hận gì mà trông cô có vẻ không thích tôi nhỉ?"
"Thế theo cô thì tôi nên thích người vừa vào công ty đã cướp mất vị trí của mình sao?"
"Cướp?"
Uyển Đình Nhu nhàn nhã...
"Nếu tôi nhớ không nhầm thì người đang giữ chức vụ đó là thư ký Tống chứ không phải là tôi!"
"Tống Gia Kỳ ư? Uyển Đình Nhu, cô là đang ngu thật hay cố tình giả ngu vậy?"
"..."
"Đàn bà ngu ngốc như vậy, không biết rốt cuộc là Vương tiên sinh thích cô ở điểm nào?"
Anna khoanh hai tay trước ngực, đảo mắt một vòng.
"Trước đó tôi còn đang suy nghĩ, không biết tại sao mà Vương tiên sinh lại để Tống Gia Kỳ về làm việc tại chi nhánh ở Trung Quốc, giờ thì tôi hiểu rồi, hắn chẳng qua chỉ là tấm bia chắn cho cô thôi!"
"Cô nghĩ Vương tiên sinh thật sự không nhận ra những rủi ro hay những lời gièm pha khi đột nhiên để một người như cô bước chân vào công ty, lại còn ngồi ở vị trí cao như vậy sao? Một người gần như ở cạnh ngài ấy 24/24?"
"Nếu không có Vương tiên sinh đứng ra tuyên bố với tất cả các cấp dưới, gián tiếp thừa nhận cô là người phụ nữ của ngài ấy, và nếu không có Tống Gia Kỳ che mắt dưới cái danh làm người hướng dẫn, cô nghĩ mình khi không mà được leo lên vị trí cao như vậy à? Cô có biết để trở thành một thư ký đứng cạnh Vương tiên sinh, chúng tôi đã trải qua những gì không? Một quá trình học tập dài đằng đẵng ở nước ngoài, cô có không? Vì học bổng mà phải học vượt cấp, không màn đến ngày đêm, sau đó còn phải trau dồi thêm kinh nghiệm thực tập tại các tập đoàn đối tác, hai mươi mấy tuổi đã lấy được bằng thạc sĩ, thậm chí là tiến sĩ, cô có không?"
"Những cá nhân xuất sắc và ưu tú như vậy còn chưa được ngài ấy để mắt đến, vậy cớ sự gì mà một người kém cỏi và tầm thường như cô lại có thể ngang nhiên trở thành trợ lý đặc biệt của ngài ấy? Cô không thấy bản thân mình thấp kém và hèn hạ lắm sao? Đều là người trong cùng một tập thể nhưng chúng tôi đã phải đi một con đường vòng rất xa, vừa gập ghềnh vừa chông chênh, trong khi cô chỉ cần dựa vào "vốn liếng sẵn có", sau đó giở chút thủ đoạn thì đã có thể đi đường tắt?"
Uyển Đình Nhu nghe đến đây, bàn tay sớm đã cung thành nắm đấm, cô hít một hơi sâu, cố giữ cho bản thân thật bình tĩnh...
Uyển Đình Nhu, tịnh tâm... tịnh tâm nào, không được động thủ với cô ta, cô ta chẳng qua chỉ là đang cảm thấy uất ức thôi.
Phải, không nên so đo... Dù sao thì lời của cô ta nói cũng không hẳn là sai, sự thật mình chính là một người đi đường tắt!
Nhưng nếu như mình nói... Là hắn ta ép tôi!
Liệu họ có tin mình không?
Uyển Đình Nhu khẽ cúi mặt, cười nhạt.
Chắc chắn là không rồi, sao có thể chứ?
Im lặng một lúc, Uyển Đình Nhu lại nghĩ đến, một người tài giỏi như vậy, đường đường đứng trên đỉnh cao nhưng lại vì sự xuất hiện của cô mà như rơi xuống vực thẳm, đương nhiên sẽ rất tức giận, cái cảm giác công sức bấy lâu bị huỷ hoại, cô có thể thông cảm được, nhưng còn việc mồm mép cô ta đanh thép mà liên tục buông lời nhục mạ cô, cô chắc chắn sẽ không bỏ qua!
BẠN ĐANG ĐỌC
Này Vương Ác Thiếu, chớ làm loạn! (PHẦN 2)
Lãng mạn"Xin anh.... đừng chạm vào tôi." Cô cất giọng yếu ớt, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt bạc tình ấy. Hai hàng mi Uyển Đình Nhu ướt đẫm khiến con tim hắn như bị bóp nghẹt. "Em ghét tôi đến vậy sao?" Uyển Đình Nhu không nói gì, giờ phút này chỉ muốn ch...