Chương 279

31 1 0
                                    

Đồng hồ điểm 12 giờ trưa, tiếng chuông nhà thờ vang lên...

Uyển Đình Nhu hờ hững bước vào, trên tay cô cầm một đoá hoa hồng pastel kết hợp cùng hoa baby trắng.

Cô mặc chiếc váy cưới màu trắng tinh, yên lặng đứng trong bầu không khí thiêng liêng giống như một con búp bê sứ. Chiếc váy cưới được cắt may vừa vặn với dáng người càng toát lên sự thanh thoát và dịu dàng của cô, bao bọc quanh làn da trắng nõn mịn màng như cánh hoa càng khiến người khác phải say đắm.

Uyển Đình Nhu lãnh đạm cảm nhận xung quanh, bầu không khí thật u ám và ảm đạm.

Hai hàng vệ sĩ mặc vest đen đeo kính râm được trang bị đầy đủ tai nghe bộ đàm, hơn trăm người ngồi yên như pho tượng bít kín hết hai dãy ghế tạo cho người ta một cảm giác vô cùng áp lực.

Uyển Đình Nhu liếc mắt nhìn hai bên trái phải của mình, là Tống Gia Kỳ và Lục Tư Thành, bọn họ từ lúc cô bước ra khỏi phòng trang điểm đến hiện tại đều giám sát cô rất chặt chẽ, xuyên suốt cả quãng đường, bọn họ đều cận kề bên cạnh cô, nửa bước cũng không rời khỏi.

"Uyển tiểu thư, mời!"

Cả hai khẽ cúi đầu, đồng thời chìa tay ra, hướng đến người đàn ông cao lớn ở ngay trước mắt cô cùng cha xứ đứng bên cạnh hắn.

Uyển Đình Nhu không nói gì, chỉ im lặng tiến lên phía trước, từng bước chân thật chậm rãi, vừa đi, cô vừa ngẫm nghĩ mà cảm thấy thật nực cười...

Rõ ràng đây là ngày đặc biệt nhất trong cuộc đời của một người con gái, vậy mà đối với cô, nó lại tầm thường và bi hài đến lạ. Thê lương đến nỗi, cô phải tự mình bước lên thánh đường mà không có bất kỳ một người thân nào bên cạnh.

Uyển Đình Nhu thờ ơ nhìn Vương Thiên Ân.

Trước đây, cô cũng đã từng tưởng tượng ra viễn cảnh mình được cha dắt tay vào lễ đường, trao cho người mà cô yêu, chỉ tiếc rằng, cuộc đời bất hạnh, không phải ai sinh ra cũng được hạnh phúc, cô không có cha, nhưng ít nhất, cô vẫn còn một người bà thương cô và trân trọng cô hơn bất kì điều gì trên cõi đời này, không cần quá long trọng, không cần quá hào nhoáng, chỉ cần có người thân, dù chỉ là một người thôi, cô cũng đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.

Ấy vậy mà giờ đây, giữa thánh đường rộng lớn này, nơi chứng giám cho sự trang trọng và thiêng liêng của một cuộc hôn nhân... Cô lại không có một ai cả!

Không có cha, không có mẹ, cũng chẳng có bà. Chính bản thân cô phải tự mình bước vào lễ đường, từng bước, từng bước tiến đến trước mặt hắn, người đàn ông thâm hiểm đã dùng mọi thủ đoạn để cưỡng cầu cô, tước đoạt đi sự tự do của cô, năm lần bảy lượt đe dọa mạng sống của bà cô, dẫu biết đó là người thân duy nhất.

Vương Thiên Ân đứng trên bậc thềm, với vẻ ngoài anh tuấn đầy lịch lãm, trong bộ tuxedo màu trắng được cắt may thủ công, ngày hôm nay, hắn lại càng trở nên cuốn hút và quyến rũ đến nao lòng.

Không đợi cô đặt tay lên, hắn đã chủ động bước xuống bậc thềm, tự mình nắm lấy tay cô bước đến trước mặt cha xứ, lạnh lùng nói...

"Nhanh một chút, tôi không có nhiều thời gian!"

Cha xứ nhìn cặp cô dâu – chú rể trước mặt, trịnh trọng lên tiếng...

"Anh Vương Thiên Ân, anh có nguyện ý lấy cô Uyển Đình Nhu làm vợ, làm theo những lời dạy dỗ của Thánh kinh, cùng chung sống với cô ấy, trước mặt toàn thể mọi người kết làm vợ chồng, yêu thương cô ấy, an ủi cô ấy, tôn trọng cô ấy, bảo vệ cô ấy, yêu cô ấy như yêu chính bản thân mình, dù cô ấy ốm đau bệnh tật hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo đói thì vẫn thủy chung với cô ấy cho đến khi rời khỏi thế giới này không?"

Vương Thiên Ân nhìn Uyển Đình Nhu đứng bên cạnh, khóe môi cong lên một nụ cười thoả mãn, không thể phủ nhận rằng, ngày hôm nay, hắn hoàn toàn bị sự yêu kiều của cô "đánh bại".

"Tôi đồng ý!"

Nghe thấy ba từ này, ánh mắt của Uyển Đình Nhu ngập tràn sự bối rối, trái tim vốn loạn nhịp giờ lại càng hoảng loạn.

Cha xứ gật đầu rồi đưa mắt nhìn sang cô...

"Cô Uyển Đình Nhu, cô có nguyện ý làm vợ của anh Vương Thiên Ân, làm theo những lời dạy dỗ của Thánh kinh, cùng chung sống với anh ấy, trước mặt toàn thể mọi người kết làm vợ chồng, yêu thương anh ấy, an ủi anh ấy, tôn trọng anh ấy, bảo vệ anh ấy, yêu anh ấy như yêu chính bản thân mình, dù anh ấy ốm đau bệnh tật hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo đói thì vẫn thủy chung với anh ấy cho đến khi rời khỏi thế giới này không?"

Uyển Đình Nhu đã nghe đến thuộc lòng lời thề này, cõi lòng lạnh giá hơi run lên. Cô hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn cha xứ, cánh môi khẽ run run...

"Tôi..."

Vương Thiên Ân lườm sang Uyển Đình Nhu, dường như cảm nhận được, bàn tay to càng lúc càng siết chặt.

"...đồng ý!"

Uyển Đình Nhu tựa hồ không thốt ra thành lời, nhỏ đến nỗi chỉ có mỗi cô nghe được.

"Nói lại!"

Vương Thiên Ân trầm thấp ra lệnh.

Chần chừ một lúc, dưới sự trông đợi của hơn trăm người bên trong nhà thờ cùng ánh mắt sắc như dao vẫn đang kề sát động mạch cô, cuối cùng, Uyển Đình Nhu vẫn phải ép mình thốt ra ba chữ...

"Tôi đồng ý!"

Này Vương Ác Thiếu, chớ làm loạn! (PHẦN 2) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ