Chương 289

87 3 9
                                    

Tiếng gõ cửa lễ phép vang lên, đánh tan bầu không khí yên tĩnh. Uyển Đình Nhu hơi ngẩng đầu lên, cánh tay Vương Thiên Ân bên hông cô chợt nới ra, cô chỉ nghe thấy tiếng hắn nói...

"Vào đi!"

Là dì Cầm, cùng với bác sĩ tư nhân.

"Thiếu gia, bác sĩ tư đã đến rồi."

Quản gia hơi hạ thấp người nói, ánh mắt trìu mến nhìn Uyển Đình Nhu. Bà thấy kể ra cũng lạ, nửa đêm nửa hôm thế này, hắn lại muốn mời bác sĩ riêng đến, lẽ nào có ai bị bệnh? Hơn nữa, không khí còn có phần gượng gạo không thoải mái, bà ấy nghĩ mãi nhưng cũng không ra, chỉ đứng im không nói gì.

Bác sĩ riêng là một người phụ nữ, kể từ sau khi hắn cưới cô về, liền mau chóng thay toàn bộ bác sĩ riêng trong gia đình, bởi vì họ đều là đàn ông.

"Dì Cầm, dì lui ra ngoài được rồi."

Vương Thiên Ân nói, chỉ nhìn lướt qua nữ bác sĩ...

"Lại đây. Ngón tay của cô ấy bị thương."

"Vâng, tôi sẽ xem giúp Uyển tiểu thư."

Vị bác sĩ trên mặt có thoáng sắc hồng, lần nào nhìn thấy Vương Thiên Ân cũng tim đập tay run.

Chỉ có điều đến giờ bà ta vẫn không hiểu rõ một điểm, chính là quan hệ của hai người này!

Người làm ở đây bao gồm cả quản gia Cầm, ai cũng bảo họ là vợ chồng, nhưng ai thử đặt mình vào tình huống của bà ấy, thì sẽ nhận thấy quan hệ trên không hẳn là chính xác cho lắm. Hành động giấu giếm như vậy, dĩ nhiên sẽ gây hiểu lầm. Chưa kể đến hắn đường đường là Tổng giám đốc của tập đoàn tài chính Vương Thịnh, là quý tử của Vương gia tiếng tăm lừng lẫy vang danh Hoa lục, lý nào mà hôn lễ của hắn diễn ra mà không một ai biết đến?

Im ắng lại còn mờ ám, bà ta thực chưa thấy cái kiểu vợ chồng nào mà lại như vậy, vô cùng khó hiểu!

Dựa theo những gì nhìn vào, mối quan hệ này chẳng phải là không danh chính ngôn thuận hay sao?

Chỉ có hai khả năng, một là lỡ mang quý tử hào môn, hai thì chính là tiểu tam!

Chắc chắn là như vậy.

Hơn nữa, vị tiểu thư này có bị thương một chút ở ngón tay mà đêm hôm cũng gọi bà ấy tới. Thế cũng đủ hiểu người đàn ông này đang lo lắng cho cô ấy đến thế nào.

Bác sĩ vừa mới giơ kim tiêm lên, Uyển Đình Nhu đã trợn mắt kêu to, nhanh chóng chui tọt vào lòng Vương Thiên Ân, hai cánh tay run rẩy.

"Tôi... tôi sợ lắm... Tôi không cần tiêm."

Thấy vậy bác sĩ cũng ngại, cũng không dám tùy tiện mà lùi vài bước.

Vương Thiên Ân vỗ lưng cô, nhẹ nhàng trấn an...

"Chỉ là tiêm phòng uốn ván thôi, sẽ không đau. Nghe lời đi nào, được không?"

Đáy mắt của Uyển Đình Nhu rưng rưng, cô vẫn chôn mặt trong lồng ngực hắn, bất đắc dĩ gật đầu.

Vương Thiên Ân vỗ vỗ đầu Uyển Đình Nhu. Hắn ôm lấy thắt lưng cô, khẽ nắm lấy cánh tay cô đưa qua.

Này Vương Ác Thiếu, chớ làm loạn! (PHẦN 2) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ