Chương 278

23 1 0
                                    

"Hừ, Lý Hân Nghiên..."

Người đàn ông nhếch môi cười, ánh mắt dịu dàng dần trở nên nguy hiểm.

"Xem ra không dạy dỗ em thì em không xem tôi ra gì nhỉ?"

"Thầy... thầy muốn làm gì? Ở đây là trường đại học đấy, tôi la lên bây giờ!"

Lý Hân Nghiên luống cuống lùi lại vài bước, cô đứng nép vào tay vịn cầu thang, nhưng chưa kịp chạm vào thì lưng đã bị bàn tay của người đàn ông đón lấy, hắn chống tay lên chặn lại, nhốt cô vào trong vòng tay mình.

"Không phải ban nãy còn mạnh miệng lắm sao? Hiện tại là ai đang đứng trước mặt tôi? Khẩu khí yếu ớt như vậy, ngược lại... có chút không quen!"

Lý Hân Nghiên bị hắn ghé sát vào khiến bầu không khí giữa cả hai càng lúc càng tù túng, cô cố tránh thoát ánh mắt của hắn, nhưng càng né tránh, hắn lại càng cố tình nhìn chọc thẳng vào đôi con ngươi đang run run của cô, dù cô xoay mặt đi đâu, hắn cũng đều hướng theo đến đó, cảm giác vô cùng khó chịu.

"Tránh ra! Nếu không đừng trách tôi không khách sáo!"

"Không khách sáo thì em sẽ làm gì?"

Người đàn ông thanh âm nhẹ nhàng.

"Tôi sẽ tố cáo thầy quấy rối tình dục nơi công cộng!"

"Sao tôi lại phải quấy rối em nhỉ? Trực tiếp mang em về nhà từ từ khám phá không phải tốt hơn sao? Rõ ràng em nói em là vợ tôi kia mà?"

"Thầy...!!!"

Lý Hân Nghiên tức đến ức nghẹn, nhưng không thể phản bác bởi vì lời hắn nói quả không sai. Là cô đã tự mình đào hố chôn mình!

"Hừ, thầy nghĩ tôi sợ thầy sao? Đây không phải là Trung Hoa Dân Quốc, đây là nước Mỹ, là Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, phụ nữ là trên hết, nếu thầy dám động vào tôi, hậu quả tự thầy gánh lấy. Để để tôi hét lên một tiếng thì cảnh sát sẽ lập tức ập đến hỏi tội thầy!"

"Ồ... thế à?"

Người đàn ông cố ý kéo dài ngữ điệu.

"Vậy còn em thì sao? Em đặt điều vu khống người khác thì em nghĩ em thoát?"

"..."

Câu hỏi ngay tức khắc khiến Lý Hân Nghiên cứng họng, cô khẽ bĩu môi, nhìn sang hướng khác.

Tên chết bầm này, sao hắn không vấp cầu thang ngã xuống mười tám tầng địa ngục đi cho rảnh nợ, thật tức chết mình mà!

Học hành vất vả suốt sáu năm ròng rã, bảng điểm chỉ toàn A với A+, tệ hại lắm cũng phải được B, tự nhiên gặp hắn mới có vài tuần liền gần kín một cột điểm C, xem có điên không cơ chứ?

Lý Hân Nghiên trừng mắt, cô chợt nhớ lại cuộc trò chuyện với Uyển Đình Nhu mà cảm thấy có chút áy náy, nhất là khi cô giấu giếm người chị em thân thiết nhất của mình về việc cô liên tục bị cái gã trước mặt này, năm lần bảy lượt gây khó dễ, lại còn thẳng tay giáng cho cô rất nhiều con điểm xấu chứ không chỉ riêng luận văn tốt nghiệp!

Ban nãy còn nhớ Uyển Đình Nhu có đề cập đến vấn đề cá nhân hay tập thể, cô mới để ý, dường như đúng là hắn không đến mức quá khắt khe với tất cả mọi người, không hiểu sao, duy chỉ có cô là được hắn "xem trọng" hơn cả?

"Là vì em xui xẻo nên mới gặp phải tôi!"

Người đàn ông nở nụ cười tà mị.

"Vả lại, một phần là do giáo sư Nhâm có việc đột xuất, tôi lại đang trống lịch nên mới dạy thế ông ta vài hôm, không nghĩ đến lại gặp phải một sinh viên thú vị như vậy, em nói xem... Có phải chúng ta rất có duyên không?"

"Thầy đi mà vui vẻ cùng đám nữ sinh viên của thầy! Xin lỗi, tôi không hứng thú!"

Nói xong, cô lập tức gạt phăng cánh tay hắn ra, nhưng đi chưa được vài bước đã bị hắn kéo phắt lại, thấp giọng nói...

"Chậc, Lý Hân Nghiên, em đúng là cứng đầu mà, đầu em là gỗ mục sao?"

Hắn gõ gõ vào đầu cô, chậm rãi cúi xuống hỏi.

"Bên trong chẳng những chứa đất còn ngang ngạnh ương bướng!"

"Cái gì?"

Lý Hân Nghiên tựa như nghe phải một câu chuyện nực cười nhất trên đời, cô trợn mắt thở mạnh một hơi rồi nhếch mép hỏi...

"Thầy đang đùa với tôi đấy à?"

"Nhìn tôi trông giống kẻ sẽ làm trò vô vị như vậy ư?"

"Vậy rốt cuộc thầy muốn gì?"

Lý Hân Nghiên nuốt ngụm nước bọt, bàn tay vô thức siết chặt lấy quai balo.

"Muốn gì... không phải em là người biết rõ nhất sao?"

Người đàn ông chăm chú nhìn Lý Hân Nghiên, bàn tay không an phận luồn ra sau eo cô ghì sát lại, ghé vào tai cô, gằn từng tiếng...

"Lập tức đi tìm nữ sinh kia và nói rõ tất cả mọi việc, bằng không... tôi sẽ để em vĩnh viễn cũng không thể chạm đến tấm bằng thạc sĩ, nghe rõ chưa!"

...

Tại nhà thờ Thánh Ignatius (Nhà thờ Xujiahui)...

Nơi đây là một nhà thờ Công giáo La Mã rộng lớn. Nội thất bên trong bao gồm colums đá, trần nhà Gothic, cửa sổ kính màu, và những bức tranh của Bữa Tiệc Ly và Đàng Thánh Giá là một chương trong lịch sử sống của Thượng Hải và kiến trúc châu Âu.

Lễ đường ngày hôm nay được trang hoàng vô cùng long trọng, trái với sự tưởng tượng của tất cả mọi người, mặc định nghĩ rằng Vương Thiên Ân hắn không công khai mối quan hệ này với gia đình hay bất kỳ ai khác thì lễ kết hôn này vốn cũng chỉ là một hình thức qua loa, nhưng không, bầu không khí trang trọng ngày hôm nay hoàn toàn khiến đám vệ sĩ bọn họ, bao gồm cả Lục Tư Thành cùng Tống Gia Kỳ đều hết sức choáng ngợp!

Trước đó, bọn họ đã được lệnh Vương Thiên Ân cho đóng kín tất cả các ô cửa và lối ra vào, ngoài ra, còn có hơn năm mươi vệ sĩ canh chừng bên trong lẫn bên ngoài nhà thờ, phòng các cánh phóng viên và giới báo chí, tránh những trường hợp bị gián đoạn, lễ kết hôn này sẽ được diễn ra trong vòng nửa giờ đồng hồ, và hơn hết... Tất cả đều phải thật nhanh chóng và hoàn mỹ!

Này Vương Ác Thiếu, chớ làm loạn! (PHẦN 2) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ