Chương 233

39 2 0
                                    

Nhân lúc hắn ra ngoài nghe điện thoại, cả đám người liền túm tụm lại xung quanh Uyển Đình Nhu hỏi...

"Cô gái, có phải là tên đó bắt cóc cô không?"

"Phải đó! Sao trông cô có vẻ sợ hắn thế? Cô nói với chúng tôi đi, chúng tôi lập tức báo cảnh sát giúp cô!"

"Dạ... không ạ."

Uyển Đình Nhu rụt rè đáp.

"Là hắn ép buộc cô kết hôn có phải không? Đừng lo! Cô cứ mạnh dạn lên, cự tuyệt hắn đi, đàn ông hung tợn với người phụ nữ mà mình yêu là đàn ông tồi!"

"Đúng đó! Hôn nhân không thể cưỡng ép, xã hội 4.0 rồi, cô phải đứng lên, đừng để đồng tiền của người đàn ông khống chế!"

"Dạ không... Không phải vậy đâu ạ!"

Uyển Đình Nhu vội xua tay.

"Chậc, tội nghiệp cô gái, chắc là bị đàn áp quá nên hoá điên rồi."

Người đứng xa xa khẽ nói với người bên cạnh.

"Khổ nỗi... Có lẽ là sợ quá ấy mà!"

Người phụ nữ tuổi ngũ tuần gật đầu tán đồng, sau đó khẽ vươn tay vỗ vỗ lên vai cô tiếp lời...

"Xem vẻ mặt con bé kìa, chắc là ở nhà thằng nhóc kia tra tấn tinh thần nó dữ lắm, xem nó sợ đến nỗi tố giác mà cũng không dám, đúng là đáng thương."

"Dạ không, cháu..."

"Các người nói đủ chưa?"

Vương Thiên Ân toàn thân toả ra một luồng u ám, giọng nói lạnh lùng đầy tức giận vang lên.

Nhìn vẻ mặt của hắn, những người nhân viên sợ tới mức run người, ban nãy đều rất nhiệt tình đến bên cạnh hỏi han Uyển Đình Nhu, nhưng khi vừa thấy hắn quay trở lại, tất cả đã vờ như không hề quen biết cô, lập tức tản ra tứ phía.

Vương Thiên Ân tiến đến kéo Uyển Đình Nhu ra sau lưng, nhìn thấy vậy, nhân viên phụ trách chụp hình dường như không muốn phục tùng, nhưng vì làm dịch vụ nên vẫn phải mở miệng nói theo quy tắc...

"Đến bên kia đi, nhanh thôi."

Vương Thiên Ân dắt tay Uyển Đình Nhu đến bên tấm màn màu đỏ, cả hai đều thay sơ mi trắng, hắn dịu dàng chỉnh cổ áo lại cho cô, dùng tay vuốt lại mái tóc nâu mềm mượt của cô, đôi mắt vô thức ánh lên một tia hạnh phúc.

''Gã đó bị đa nhân cách sao? Mới nãy còn trông hung hãn thế mà lại...''

Cả đám xì xầm nhìn nhau, người che tay, người bụm miệng, nhưng Vương Thiên Ân vốn chẳng bận tâm đến nữa, hắn hiện tại trong ánh mắt chỉ còn lại mỗi hình bóng cô mà thôi.

Ánh mắt Uyển Đình Nhu dần trở nên trống rỗng, cô không nói gì, giờ phút này, cô biết dù có nói gì thì cũng đã muộn.

Chống đối cả một ngày, bị hắn đe doạ đủ kiểu, trước khi bước vào, hắn còn hèn hạ nói thêm một câu...

"Một đứa cháu ngoan thì nên nghĩ đến người bà đang thoi thóp của mình, đừng vì cái thói ương bướng mà khiến bản thân phải hối hận!"

Uyển Đình Nhu an phận ngồi vào vị trí, trước khi bấm máy, gã thợ chụp ảnh còn cố ý nói thêm một câu...

"Tiên sinh à, cưỡng cầu không có hạnh phúc đâu."

"Câm miệng và chụp ngay đi!"

Vương Thiên Ân trầm thấp ra lệnh, một đôi con ngươi sâu như đêm đen nhìn chọc thẳng vào gương mặt thoáng sợ hãi của gã thợ chụp ảnh, gã dù chỉ là nhìn vào ống kính nhưng vẫn có thể cảm nhận được rõ mồn một hàn khí lạnh băng toả ra xung quanh người đàn ông này.

Đáng sợ quá...

Gã nghĩ, cổ họng bất giác chạy xuống một ngụm nước bọt.

Thật tội nghiệp cho cô gái đó!

"Tách" lên một tiếng, thủ tục cuối cùng cũng hoàn thành.

Vương Thiên Ân cùng Uyển Đình Nhu cầm sổ hộ khẩu ra bên ngoài.

Cả hai không ai nói lời nào, chỉ lẳng lặng bước lên xe, cô không buồn mở ra xem, hắn cũng vậy.

Bức ảnh thật lạnh lẽo và ảm đạm, ảm đạm như cái cách mà cô và hắn quen biết nhau, cô không yêu hắn, hắn cũng không yêu cô.

Uyển Đình Nhu thờ ơ tựa đầu vào thành ghế, cô thầm nghĩ... hai người không yêu nhau, vậy mà lại vì chút lợi lộc mà kết hôn?

Hôn nhân... Vốn là thứ dễ dàng như vậy sao?

À không, là dễ dãi mới đúng. Chúng ta... đều là những con người dễ dãi!

Uyển Đình Nhu mệt mỏi nhắm mắt lại, nhìn thấy vậy, Vương Thiên Ân lãnh đạm hỏi...

"Không xem sao?"

Uyển Đình Nhu im lặng lúc lâu, cụp mắt xuống, ánh mắt tối sầm lại nhưng vẫn không giấu nổi sự thê lương...

"Có gì để xem sao?"

Vương Thiên Ân vẫn tập trung lái xe, hắn gần như là không phản ứng, nhưng khi nghe cô nói, mi tâm lại có chút động đậy.

Uyển Đình Nhu ngước mắt lên, cố che đi sự bi thương trong ánh mắt, chần chừ một lúc, cuối cùng cũng lấy hộ khẩu ra, cô thầm nghĩ, dù sao thì chụp cũng đã chụp, xem qua một lần vậy.

Uyển Đình Nhu mở cuốn sổ ra, nhìn vào ảnh của cô và hắn...

Bức ảnh trông thật buồn, nhìn vào tấm ảnh, không một ai cười cả, nó không có gì là hạnh phúc, cũng chả có gì chứng minh họ là vợ chồng của nhau nếu không phải vì họ mặc sơ mi trắng và đứng trong khung nền đỏ, người ta nhìn vào chắc chắn sẽ không biết đây là ảnh đăng ký kết hôn.

"Hôn nhân đã từng là một thứ gì đó rất cao cả trong mắt tôi. Với tôi, nó giống như một đích đến mà hai người phải khó khăn lắm mới có thể đạt được, vậy mà giờ đây kết hôn với anh lại giống như một trò đùa vậy."

Uyển Đình Nhu nhếch môi cười...

"Tôi không biết một cuộc hôn nhân thiêng liêng lại còn có thời hạn đấy, đúng là nực cười mà!"

Đôi mắt sâu thẳm của Vương Thiên Ân trầm xuống, bàn tay to lớn của hắn vẫn đang giữ chặt lấy vô lăng, đoạn dừng đèn đỏ, hắn bất giác hỏi ra một câu...

"Vậy nếu tôi khiến nó trở nên vô thời hạn thì sao?"

Này Vương Ác Thiếu, chớ làm loạn! (PHẦN 2) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ