Chương 220

34 1 0
                                    

Đề nghị quái quỷ gì đây? Hắn ta không phải thật sự xem mình là gái bao đấy chứ?

Uyển Đình Nhu khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, nếu không phải vì hắn vẫn còn đang giữ hợp đồng lao động của cô thì cô đã tiến đến cầm tách trà kia hất thẳng vào mặt hắn rồi, đúng là chướng mắt mà!

"Cảm ơn Vương tiên sinh, lòng tốt của anh tôi rất cảm kích, nhưng là một người có đủ chân tay, tôi nghĩ tôi không cần anh phải ban phát, mong Vương tiên sinh tự trọng!"

Nói xong, Uyển Đình Nhu liền xoay người, còn chưa kịp nhấc chân lên thì đã bị một bàn tay to giữ lại, siết chặt lấy cổ tay cô kéo lên, trừng mắt hỏi...

"Làm tiếp viên quán bar còn không bằng làm người phụ nữ của tôi sao? Cô biết tôi là ai không?"

"Tổng giám đốc tập đoàn đầu tư tài chính Vương Thịnh - Vương Thiên Ân."

Vương Thiên Ân nhếch mép cười...

"Phổ cập thông tin không tồi, nhưng chính xác hơn phải là... tập đoàn đầu tư tài chính hàng đầu thế giới, cô bé ạ!"

Vương Thiên Ân nói tới đây, trong lòng bỗng dâng lên một loại chua xót.

Cảm giác bốn năm qua đối với hắn là một khoảng thời gian rất dài, nó trôi qua thật chậm, chậm đến nỗi mà hắn tưởng chừng như bản thân đã trải qua cả thế kỷ.

Phải chăng là do hắn quá cô đơn? 

Những vất vả trên thương trường, chứng kiến biết bao cảnh người lừa ta gạt, tất cả cảm giác đắng cay đó hắn sớm đã quen thuộc.

Vương Thiên Ân nhìn Uyển Đình Nhu, hắn thầm nghĩ... Tập đoàn đầu tư tài chính hàng đầu thế giới.

Bốn chữ cuối đó đã khiến tôi phải điên cuồng làm việc như thế nào em có biết không? 

Để có thể đưa tập đoàn lên vị trí ngày hôm nay tôi đã phải qua những gì trên thương trường em có biết không? 

Bốn năm qua không khi nào tôi ngưng nghĩ về em, tôi đã nhớ em rất nhiều, đôi khi tôi nghĩ mình đã mắc phải chứng trầm cảm vì quá cô đơn trong chính cái thế giới của mình, không một ai cảm thông, không một ai động viên, cũng không một ai chia sẻ.

Em là tất cả mục tiêu biến nó trở thành động lực khiến tôi sống và làm việc như một cái máy suốt bốn năm qua.

Em làm sao hiểu được tôi đã vui mừng như thế nào khi biết được, sau bốn năm dài đằng đẵng thì cuối cùng tôi cũng đã có thể trở về đây, đường đường chính chính nói yêu em.

Cuối cùng thì sao?

Sau bao nhiêu sự cố gắng để được quay trở về, điều đầu tiên mà tôi nhận lại là gì?

Là được chứng kiến em ăn mặc khiêu gợi, phóng đãng như một loại phụ nữ rẻ tiền ngồi hầu rượu cho một gã đáng tuổi cha mình sao?

Uyển Đình Nhu cười, chỉ là nụ cười này cứng rắn ở khóe miệng, lộ ra một tia lạnh lùng, mặc cho cái siết tay như muốn bẻ gãy của hắn vẫn đang bóp chặt lấy cổ tay cô, cô vẫn cố lấy hết can đảm ra để nói...

"Thế giới của các người rốt cuộc cũng chỉ có vậy thôi nhỉ?"

"Phải! Chỉ có thế thôi!"

Vương Thiên Ân cười khẩy một cái, hắn đồng tình với câu nói của cô.

"Ở đấy thì còn gì khác ngoài tiền và sắc dục? Chẳng phải tất cả mọi thứ bao gồm cả con người đều là dùng tiền để giao dịch sao?"

Uyển Đình Nhu nhìn Vương Thiên Ân chăm chú, cuối cùng cũng quyết định hỏi ra một câu...

"Vương Thiên Ân... Anh xem tôi là hạng phụ nữ gì?"

"Vậy cô nói xem..."

Vương Thiên Ân một tay giữ chặt cổ tay Uyển Đình Nhu, một tay nâng cằm cô lên hỏi...

"Loại đàn bà ăn mặc rẻ tiền ngồi hầu rượu cho đàn ông thì là hạng phụ nữ gì?"

Uyển Đình Nhu trừng mắt nhìn Vương Thiên Ân, lúc này đã không thể kìm nén được nữa, cô cựa quậy cổ tay, đẩy mạnh vào người hắn vùng ra, cô không muốn nhiều lời với người như hắn thêm một giây phút nào nữa, vì cô biết, có nói thêm cũng chỉ bằng thừa mà thôi.

Con người này, căn bản là không thể nói chuyện!

Uyển Đình Nhu lườm mắt bỏ đi, cô một mạch tiến ra phía cửa, nhưng vừa chạm đến tay nắm thì đã bị hắn chặn lại, nắm lấy cổ tay lôi ngược vào trong, đẩy mạnh cô xuống ghế sô pha, vẻ mặt hung hãn quát lớn...

"Bản thân làm tiếp viên quán rượu thì hãnh diện lắm sao? Uyển Đình Nhu, cô túng quẫn đến mức đi làm tiếp viên quán rượu ư?"

Uyển Đình Nhu nghe hắn hỏi, củng mạc bắt đầu ửng đỏ, từ bên trong hốc mắt bắt đầu tuôn xuống một dòng lệ, cô nghiến răng, lấy hết sức gào lên... 

"Phải! Tôi túng quẫn, tôi nghèo khó, tôi thiếu thốn, tôi cần tiền, cần rất nhiều tiền, nay đã bị Vương đại tổng tài làm cho mất việc, anh nói xem, có phải tôi đáng thương lắm đúng không? Vương tiên sinh thân phận cao quý làm sao hiểu được số phận kẻ hèn mọn như tôi? Tôi có làm gì đáng hổ thẹn hay không bản thân tôi tự biết, không cần anh bố thí!"

Này Vương Ác Thiếu, chớ làm loạn! (PHẦN 2) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ