Chương 240

40 2 0
                                    

Âm thanh của hắn nhẹ nhàng ôn nhu như gió thoáng qua nhưng lại lộ ra vẻ sốt ruột.

Uyển Đình Nhu cuối cùng cũng có phản ứng, đầu tiên là khó khăn nhìn Cố Tử Nam, rồi chậm rãi ngồi dậy... Sau khi hoàn hồn trở lại, cô vội vàng quay mặt đi, tay quệt lung tung lau những giọt nước mắt đang đọng lại trên mặt.

Cố Tử Nam nhìn Uyển Đình Nhu, hắn không ngăn hành động của cô lại, chỉ thấy đáy mắt cô tràn ra sự đau lòng, sau đó không suy nghĩ gì liền một phen đem Uyển Đình Nhu ôm vào lòng thật chặt.

Tâm hồn của con người có đôi khi rất kiên cường nhưng có lúc lại rất yếu đuối...

Uyển Đình Nhu vốn đã lau hết nước mắt nhưng vì hành động đó của Cố Tử Nam khiến cô không thể nén chịu thêm gì cả.

"Oa" lên một tiếng, thân thể cô liền bắt đầu co rúm lại khóc rống lên, dường như cô muốn đem tâm tư của hai ngày nay một lần cởi bỏ ra hết.

Cố Tử Nam nhìn Uyển Đình Nhu, nhìn cô khóc mà trái tim bất giác cảm thấy nhói đau, hắn nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể đang run rẩy kia, cằm đặt ở trên đầu của cô, nhẹ nhàng nói...

"Em muốn khóc thì cứ khóc thật to đi, khóc xong rồi thì quay trở lại là một Uyển Đình Nhu kiên cường lạc quan... Có được không?"

Uyển Đình Nhu không trả lời hắn, chỉ ngồi khóc rúc rích, bàn tay nhỏ nhắn cứ siết chặt y phục của hắn...

Gương mặt ôn nhu tuấn nhã của Cố Tử Nam dần dần tràn ra vẻ bi thương, hắn không biết cô đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng hắn biết, nhất định là có liên quan đến Vương Thiên Ân!

Một nữ nhân kiêu ngạo tự lập như Uyển Đình Nhu, tại sao lại có thể cam tâm tình nguyện chịu đựng sự đau thương như vậy, tự hỏi...

Rốt cuộc là tên khốn Vương Thiên Ân kia đã làm gì?

Thanh âm "Tách tách tách" vang lên ở trong không gian vắng lặng ban đêm, khiến người ta cảm thấy quái lạ, đèn flash của máy ảnh lặng lẽ lướt qua...

Người đàn ông nhìn trên màn hình chụp ảnh, khóe miệng lộ ra vẻ hưng phấn... Thậm chí hắn ta cũng đã nghĩ đến tiêu đề cho tờ báo ngày mai!

-- Cố tổng giám đốc của Cố thị lãng mạn ôm giai nhân lại còn là hẹn nhau mây mưa ở trong xe? --

Gã thợ chụp ảnh cũng không nghĩ đến ngày hôm nay số mình lại đỏ đến vậy, vốn có ý chuẩn bị đi về thì lại may mắn bắt được một tin tức lớn!

Hắn nghĩ mà khóe miệng cười cười, trong đôi con ngươi liền tràn ngập sự thống khoái lên tận đáy mắt.

Hắn cầm máy ảnh lên, hướng ra phía hai xe đang dừng ở ven đường chụp, sau đó lại liếc nhìn Cố Tử Nam cùng Uyển Đình Nhu đang ôm nhau, rồi xoay người rời đi.

Uyển Đình nhu cũng không biết mình đã khóc bao lâu, dần dần thu mình lại hơi đẩy Cố Tử Nam ra.

Cố Tử Nam buông lỏng Uyển Đình Nhu, ánh mắt hắn thâm thúy nhìn cô sau đó lấy khăn tay đưa cho cô...

Cô cũng không phải là người không biết ý, sau khi nhận lấy liền lau lau mặt, cô có chút áy náy nói...

"Xin lỗi anh, quần áo của anh có chút..."

Nâng tay cầm khăn...

"Để em về giặt sạch rồi sẽ trả lại cho anh."

"Không sao đâu."

Cố Tử Nam mỉm cười ôn nhu nói.

Uyển Đình Nhu rủ mắt xuống, tâm tình của cô cũng không vì khóc xong mà tốt lên.

Cố Tử Nam cởi chiếc áo khoác tây khoác lên người Uyển Đình Nhu...

"Em có thể nói cho anh nghe vì sao em khóc thương tâm đến vậy không?"

Uyển Đình Nhu cười tự giễu, cô có chút mệt mỏi...

"Chuyên gia nói, nước mắt là một loại độc dược!"

Cố Tử Nam khẽ nói một tiếng liền lập tức cười...

"Để làm đẹp sao?"

Hắn cũng không gặng hỏi tiếp.

Đột nhiên tầm nhìn của Cố Tử Nam bị kìm hãm, sau đó hắn đứng đậy...

"Em chờ anh một chút..."

Dứt lời liền xoay người, đi nhanh đến xe của hắn.

Uyển Đình Nhu nhìn Cố Tử Nam đang mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, bóng lưng khoác áo khoác bên ngoài áo blazer, tầm mắt cô dần dần có chút tự do, cô không biết hắn vì sao lại ở chỗ này, thế nhưng cái ôm vừa rồi thực sự rất ấm áp.

Uyển Đình Nhu cười khổ, trong lòng run rẩy...

Kỳ thực suy nghĩ lúc ấy cô có chút sững sờ, đơn giản vì cô cho rằng người ngồi trước mặt cô là Trần Thiên Hạo.

Cố Tử Nam rất nhanh quay trở lại, trong tay hắn còn cầm theo một chai nước.

Uyển Đình Nhu hít mũi một cái, có chút nghi hoặc nhìn Cố Tử Nam...

"Khóc đến sưng cả mắt rồi... Em uống chút nước đi."

Uyển Đình Nhu sụt sịt mũi, "khích khích" một tiếng, không thể gượng cười mà cảm thấy có chút cay đắng, đáy mắt ánh lên một màu buồn, cô nhẹ nhàng hỏi...

"Có muốn cùng em đến Bar Kim Cát không?''

Cố Tử Nam nhìn Uyển Đình Nhu, một đôi mắt nhu hòa lại thâm thúy trước sau đều không rời khỏi dáng vẻ yếu ớt ấy, xuyên qua ánh mắt giống như nhìn thấu linh hồn của cô vậy.

"Em... muốn uống rượu sao?"

Uyển Đình Nhu gật đầu.

Chần chừ một lúc, Cố Tử Nam cũng cúi đầu cười.

"Vậy thì đi thôi!"

Cố Tử Nam chìa tay về phía Uyển Đình Nhu, khóe miệng cong lên một đường cong đẹp đẽ....

"Miễn là đi cùng em... đi đâu cũng được!''

Này Vương Ác Thiếu, chớ làm loạn! (PHẦN 2) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ