"Không có!"
Uyển Đình Nhu trả lời theo bản năng, nghiêng mặt tránh thoát ánh mắt của hắn, gương mặt phút chốc đỏ bừng.
"Tôi... Tôi có làm gì đâu mà cảm thấy có lỗi, với cả... gặp phải anh Tử N, à không, ý... ý tôi là gặp phải Cố tổng là hoàn toàn tình cờ! Thật đấy! Tôi không có hẹn anh ấy, mọi chuyện đột ngột quá, tôi vẫn chưa thích nghi được nên mới ra ngoài giải khuây một chút, không nghĩ đến sẽ..."
"Phải không?"
Vương Thiên Ân ờ khẽ, mắt phượng đúng lúc híp lại, đáy mắt lập tức xuất ra một tia lưỡng đạo sắc bén dường như xuyên thấu Uyển Đình Nhu.
Uyển Đình Nhu nhấp môi.
"Vậy nói tôi nghe xem, cô và hắn nói chuyện gì?"
"Tôi... Tôi chỉ nói tôi cảm thấy mệt mỏi... có chút áp lực cuộc sống, tôi nói mình nợ anh một số tiền... rất lớn..."
Uyển Đình Nhu nhẹ nhàng phe phẩy ánh mắt, lập tức xua tay...
"Nhưng... nhưng mà anh yên tâm, tôi không có nhắc đến chuyện kết hôn, kể cả việc chúng ta hiện đang sống cùng nhau tôi cũng không nói, anh đừng lo."
Vương Thiên Ân hơi nhíu mày, đối với Uyển Đình Nhu như vậy, "thu phóng tự nhiên" biểu hiện có chút phản cảm.
Một tay kéo Uyển Đình Nhu ra, hắn hừ lạnh một tiếng...
"Thế tại sao lại không nói?"
Uyển Đình Nhu sửng sốt một chút, ngay sau đó phản ứng liền cười xoà...
"Sao có thể chứ? Kết hôn đâu phải là chuyện muốn kể thì kể, huống chi đối tượng lại còn là Vương đại tổng tài cao cao tại thượng như anh, tôi dù có mười cái mạng cũng không dám đi rêu rao rằng "tôi đã kết hôn cùng Vương thiếu Vương Thiên Ân", kẻo người ta lại nghĩ tôi điên mất."
Câu nói ngược lại làm trái tim Vương Thiên Ân có chút ngột ngạt, toàn thân hắn dường như toả ra hàn khí, cả khuôn mặt bất giác tối sầm...
Đối với em... kết hôn với tôi là chuyện xấu hổ đến vậy sao?
Trong khi em cùng Cố Tử Nam ngồi uống rượu tại quán bar mà ai cũng biết tới lại diễn ra vô cùng tự nhiên, cùng hắn bước vào quán bar trước ánh mắt của bao người lại không hề cảm thấy sợ hãi, mặc dù hắn là tổng giám đốc của Cố thị?
Em nghĩ điều đó là bình thường ư?
Vậy còn tôi thì sao?
Vương Thiên Ân lườm mắt, bỗng nhiên cảm thấy sôi gan, hắn vươn tay liền giật phắt chiếc áo khoác trên tay Uyển Đình Nhu đi thẳng một mạch.
Uyển Đình Nhu cả kinh, đồng tử giãn to không kịp phản ứng, cô theo bản năng đi nhanh theo sau hắn, cô thấy hắn siết chặt chiếc áo khoác như thể sắp xé toạc nó ra, tưởng chừng hắn sẽ đi thẳng vào trong bếp cầm kéo lên cắt manh mún nó, nhưng sau đó, chỉ thấy hắn tức giận đi đến bên thùng rác, giẫm mạnh lên bàn đạp, vung tay vứt chiếc áo vào, sau đó xoay người nhìn cô, một đôi mắt phượng sụp xuống, vẻ mặt u ám nói...
"Không muốn tôi phát điên thì đừng bao giờ mang thứ rác rưởi từ người đàn ông khác về nhà... Nghe rõ chưa?"
Dứt lời, Vương Thiên Ân lạnh lùng xoay người bỏ đi.
RẦM!
Tiếng đóng cửa vang lên khiến trái tim của Uyển Đình Nhu cũng run rẩy đập mạnh theo.
Hôn nhân là như vậy sao?
Cô nhìn cánh cửa đã đóng chặt, khoé miệng nở ra nụ cười tự giễu...
Từ nay về sau, mỗi ngày đều sẽ phải sống như vậy ư?
Đã biết rõ đây chỉ một hợp đồng lao động, dù là hôn nhân hợp pháp nhưng vốn cũng chỉ là gán thân trả nợ.
Uyển Đình Nhu, mày đã luôn sống ngụy trang và giả tạo như thế này, mày thật hèn nhát. Tự tạo nên cho mình một lớp vỏ bọc thật mạnh mẽ, để rồi sao...
Uyển Đình Nhu cười nhạt.
Suốt quãng thời gian qua, lớp vỏ bọc cứng cáp giống như kim cương đó đã bảo vệ cô thoát khỏi biết bao mưu sâu kế hiểm của những ả đồng nghiệp lúc nào cũng chực chờ đâm sau lưng cô, nhưng phút chốc chỉ vì hắn xuất hiện mà vỡ tan tành, đến cuối cùng, người yếu đuối nhất vẫn lại là cô.
Xem ra, cô tự mình ảo tưởng rồi...
Người đàn ông này, đại diện cho hai chữ tiền và quyền!
Hắn nói, dù cô trước đó có phóng đãng và lẳng lơ ra sao, hắn cũng không quan tâm, hiện tại đã là vợ hắn thì nhất định phải làm trọn bổn phận của một người vợ, thôi thì cô cứ tuân thủ theo những gì mà hắn đã đặt ra vậy, dù sao thì chỉ cần nhắm mắt qua ngày, có lẽ một năm cũng không hẳn là quãng thời gian quá dài.
Uyển Đình Nhu xoay người bước vào phòng tắm, cô đi không chút sức lực, đặt mình vào bồn tắm, chậm rãi nhắm mắt lại nhằm che giấu nỗi bi thương tự giễu cợt bản thân... Cô tự nhủ mình phải thật kiên cường.
Bắt đầu từ ngày mai, chẳng cần biết trái tim này có bao nhiêu nỗi buồn, bao nhiêu vết thương...
Uyển Đình Nhu, mày cũng không được khóc!
Đêm tối bao phủ lên thành phố Thượng Hải, nhưng không thể che phủ được những điều điên rồ đang diễn ra trong đêm.
Trang nhất của tờ báo giải trí đã được huỷ bỏ và in mới, cũng bởi vì... toàn bộ ban biên tập viên và bộ phận in ấn đều làm việc suốt đêm để cho ra tờ báo mới nhất vào buổi sáng.
Tia nắng ban mai xuất hiện xé rách màn đêm, làm lộ ra ánh rạng đông, một ngày mới không yên bình đã được dự báo trước...
BẠN ĐANG ĐỌC
Này Vương Ác Thiếu, chớ làm loạn! (PHẦN 2)
Romance"Xin anh.... đừng chạm vào tôi." Cô cất giọng yếu ớt, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt bạc tình ấy. Hai hàng mi Uyển Đình Nhu ướt đẫm khiến con tim hắn như bị bóp nghẹt. "Em ghét tôi đến vậy sao?" Uyển Đình Nhu không nói gì, giờ phút này chỉ muốn ch...