Chương 229

28 2 0
                                    

Sáng hôm sau...

Khi mặt trời đã lên đến đỉnh, ánh năng khẽ len lỏi vào ô cửa sổ, đóng chặt bức màn lọt vào vài điểm quang, Uyển Đình Nhu vẫn còn đang ngủ say. Cho dù là trong lúc ngủ mơ, lông mày cô vẫn nhẹ nhàng nhíu lại, phảng phất chút gì đó ưu tư.

Điện thoại bỗng reo lên, là tiếng chuông báo thức, từng đợt chuông lần lượt cuồng oanh loạn tạc.

Ồn quá!

Uyển Đình Nhu bị đánh thức, vươn tay xoa xoa đầu khiến tóc cô càng lộn xộn, cô cầm lấy điện thoại lên, nheo mắt nhìn vào màn hình, giật mình hô lên một tiếng...

"Thôi chết!"

Đồng tử bất giác giãn to, Uyển Đình Nhu lập tức bật dậy như lò xo, cô theo bản năng ném điện thoại sang một bên, chạy ù vào phòng tắm đóng sầm cửa lại, xả nước, đứng dưới vòi sen mà lòng nặng trĩu...

Chợt nghĩ đến tin nhắn tối qua, Uyển Đình Nhu thật cảm thấy sôi máu. Không nghĩ đến Vương Thiên Ân lại chịu khó soạn sẵn một loạt quy tắc quái gở còn ngang nhiên bắt cô tuân theo... Dài đến nỗi khiến cô vừa đọc vừa thiếp đi lúc nào không hay?

Uyển Đình Nhu bước ra ngoài, chuẩn bị sơ qua một lượt, cô xốc soạn trong tủ quần áo, chọn cho mình chiếc váy thanh nhã nhất, không quá hở hang cũng không hẳn là kín đáo. Chiếc váy màu trắng ngang gối được khoác lên thân hình chuẩn ba vòng của cô càng khiến cô thêm phần thanh toát dịu dàng, khí chất thoát tục nhưng lại không kém đi sự xinh đẹp và đoan trang.

8 giờ 55 phút sáng...

Uyển Đình Nhu đến tập đoàn Vương Thịnh, cô bước vào thang máy, bước chân có hơi nhanh, bóng dáng cô vừa khuất, hai ả nhân viên ở quầy tiếp tân liền bắt đầu xì xầm...

"Dạo này cô gái đó hay đến đây nhỉ? Không phải là bạn gái mới của Vương tiên sinh chứ... Đẹp quá!"

"Còn phải nói sao?"

Người bên cạnh khẽ bĩu môi...

"Đẹp cũng phải thôi, nghe bảo đâu cô ta là Seris của Bar Kim Cát đấy!"

"Ôi trời, là thánh nữ sao?"

Cô ả kia bụm miệng lại, mắt dáo dác nhìn xung quanh.

"Tôi còn tưởng cô ta là trâm anh thế phiệt nhà nào, hoá ra cũng chỉ là loại phụ nữ rẻ tiền bán thân tìm kim chủ!"

"Bởi thế, thật chả hiểu nổi tại sao lại được tổng giám đốc nhìn trúng?"

"Người ta có nhan sắc trời phú cô còn không nhìn ra sao?"

Cô ả bên cạnh nghe thấy vậy liền tặc lưỡi một tiếng...

"Hừ... Đúng là thời nay chỉ cần có nhan sắc là cân tất mà. Chả bù cho những người có học thức tốt như chúng ta, làm bục mặt cũng chẳng bằng người ta hầu hạ một đêm."

Nói xong, cả hai cô ả lắc đầu nhìn nhau, khuôn mặt tỏ vẻ khinh thường, đang tiếp tục câu chuyện thì bỗng, một bóng dáng khoanh tay trước ngực đi tới...

"Lo mà làm việc đi, bị nghe thấy thì ngày mai có mà cuốn gói về nhà tám chuyện!"

Hai nữ nhân viên giật thót, lập tức cúi đầu "Vâng dạ" liên hồi, sắc mặt lấm lét nhìn nhau, sợ đến suýt thì vọt cả tim ra ngoài.

Nói xong, người phụ nữ lườm mắt rời đi. Bước vào thang máy, ánh mắt dần trở nên dữ tợn...

Uyển Đình Nhu... Cuối cùng cũng gặp được mày nhỉ?

Uyển Đình Nhu như thường lệ lên tầng 99, nơi văn phòng của tổng giám đốc, cô đi thẳng vào bên trong, giọng nói cất lên nhẹ nhàng mà giễu cợt...

"Soạn hẳn cho tôi một bản nội quy, anh cũng nhọc công quá nhỉ?"

Vương Thiên Ân dường như rất nhàn rỗi, hắn ngồi trên chiếc ghế da, vừa nghe thấy giọng nói của Uyển Đình Nhu liền chậm rãi quay lưng lại, trên tay vẫn còn đang cầm một chiếc Fidget Spinner* xoay xoay, cười nhạt...

"Ngày mai sẽ cho người in ra gửi đến nhà cô!"

Uyển Đình Nhu nhìn chằm chằm Vương Thiên Ân, chợt nhớ đến mục đích hắn muốn cô đến văn phòng nên sớm đã chuẩn bị tâm lý từ trước, chỉ cần đạt được mục đích, cô sẽ lập tức rời khỏi đây!

Nghĩ vậy, Uyển Đình Nhu hít một hơi, mạnh dạn hỏi...

"Tôi không có kinh nghiệm giường chiếu, chẳng lẽ Vương đại tổng tài yếu đến nỗi không dám tìm người thật giải quyết nên chỉ dám tìm kh..."

"Nói thế chẳng khác nào cô tự nhận mình là súc sinh**?"

"Anh..."

Cái tên này, mình là đang muốn nói đến khúc gỗ di động, vậy mà hắn lại liên tưởng tới súc vật?

Hừ, Vương Thiên Ân, đúng là tiền tài tôi không bằng anh, nhưng tôi không tin "võ mồm" lại không khiến anh tức chết. Tôi sẽ buộc anh tự khắc kinh tởm mà buông tha tôi!

Uyển Đình Nhu thở phì phò, qua vài giây sau, trấn tĩnh liền bật lên thanh âm, "Hừ" lạnh một tiếng, khoanh hai tay trước ngực, khoé môi thanh tú khẽ nhếch lên, cô gật gật...

"Phải phải, súc vật cũng được, súc sinh cũng không sao, bởi thế nên Vương tiên sinh không cần đặt tôi vào mắt làm gì, hạng tiểu nhân thấp kém, đặt vào chỉ tổ bẩn mắt thôi, ngoài kia còn nhiều hoa thơm cỏ lạ, hà cớ gì lại muốn cùng một kẻ như tôi có quan hệ? Vả lại, đã bảo không phải là "người", bởi thế nên cùng nhau lên giường không phải rất biến thái sao?"

"Ha ha ha!"

Vương Thiên Ân bật cười sang sảng, phút chốc khiến Uyển Đình Nhu có hơi giật mình, cô không hiểu... rốt cuộc là hắn đang cười vì điều gì?

Chẳng lẽ những điều cô nói còn không đúng sao?

Đường đường là tổng tài cao cao tại thượng, người cùng hắn phát sinh quan hệ giường chiếu lại là một loại hạ đẳng được so sánh ngang với thú vật, dựa vào thái độ ngày đầu tiên mà cô gặp hắn, đáng lẽ ra phải khiến hắn cảm thấy tức chết mới phải, chẳng những tức còn kinh tởm đuổi cô ra khỏi cái không gian này để tránh hít chung một bầu không khí, sau đó lập tức tống cổ cô ra khỏi đây vĩnh viễn, mọi kế hoạch đáng lý phải diễn ra như vậy thì cô mới thuận lợi thoát chết... Vậy cớ sự gì mà hiện tại còn cười được?

Cười... Là cười cái gì chứ?

Uyển Đình Nhu tự hỏi, trong ánh mắt thoáng lên một tia nghi hoặc, cô khẽ quay mặt sang hướng khác, theo thói quen nắm chặt tay lại, đưa ngón cái lên cắn cắn.

Không nhịn được liền bước nhanh lại phía bàn làm việc của hắn, đập mạnh lên bàn, bực tức hỏi...

"Này! Anh rốt cuộc là cười cái gì hả? Tôi nói không phải sao? Khẩu vị anh cũng thấp kém lắm mới vớ phải tôi. Hừ, vậy mà còn tưởng đại tổng tài kim liên như thế nào, cao sang quý tộc gì lắm, trông ra anh cũng tầm thường như bao gã tôi gặp ở quán bar thôi!"

...

(*): là một loại đồ chơi xoay bằng tay giúp giảm stress.

(**): là một thuật ngữ dùng để chỉ về các loài thú vật nói chung. Đồng nghĩa: súc vật. Theo nghĩa thì từ Súc có nghĩa là súc dưỡng (nuôi) và Sinh có nghĩa là chúng sinh. Bản tính của súc sinh là ngu si đần độn, sự sống thì tồi tàn, lộn xộn.

Này Vương Ác Thiếu, chớ làm loạn! (PHẦN 2) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ