Tọa lạc ở vành đai vàng của giới thương nghiệp, tòa nhà của tập đoàn Vương Thịnh bất luận là từ góc độ kiến trúc hay độ cao, dù là ở tầm vóc nào đều khiến người ta lóa mắt, nó mang theo một loại uy lực khiến người ta trợn mắt líu lưỡi.
Tòa nhà thoạt nhìn từ xa đã giống như một toà tháp cao chọc trời, cả tòa nhà được sơn màu sáng theo phong cách nhất quán của Vương Thịnh vẫn thường hay dùng, thay vì nói tòa nhà này là một công ty, chẳng bằng nói đây là một tòa nhà trưng bày nghệ thuật cực kỳ tao nhã còn đúng hơn.
Từ phong cách thiết kế, không khó nhận để ra được sự giản đơn nhưng không mất đi khí phách của nó, phối hợp với kiến trúc mái bằng, trên đỉnh là một tấm thủy tinh công nghiệp cường lực hình gợn sóng.
Cả tòa nhà sử dụng khoảng một trăm nghìn tấm kim loại titan và vô số những tấm thủy tinh công nghiệp tạo thành, bởi vì các loại vật liệu này đều là vật liệu phản sáng nên cả tòa nhà càng nhìn càng có vẻ cực kỳ hoành tráng và chói mắt.
Bên trong lại sử dụng những bức tường nước để ngăn cách, cả những lối đi trong tầng trệt đều thiết kế theo dạng tường nước như vậy, trên đỉnh đại sảnh dùng pha lê làm trần, những bức tường nước phản chiếu trong những tấm pha lê khiến cho người ta vừa bước vào đã có cảm giác như bước vào một thế giới thủy cung ảo mộng.
Đi hết hành lang với những bức tường nước là sảnh bầu dục, hai cửa của sảnh bầu dục tao nhã nhưng không kém phần sang trọng, phía trên là những thanh sắt tạo thành những hình bầu dục nhô ra để trang trí, trên đỉnh của sảnh này được trang trí bởi những phiến gỗ Dolbergia* quý hiếm ở Hải Nam Trung Quốc, độc đáo mà đầy khí phách.
Đây là nguyên nhân khiến cho Uyển Đình Nhu cảm thấy hoàn toàn bị chấn động và kinh ngạc khi bước vào tòa nhà Vương Thịnh tài phiệt, cô không ngờ một tập đoàn tài chính mà lại có thiết kế độc đáo như vậy, không có chút cảm giác nặng nề, không có chút cảm giác cứng nhắc nào, có chăng chỉ là cảm giác thoải mái và đầy hơi thở nghệ thuật.
Uyển Đình Nhu đi vào trong sảnh lớn, chợt nhớ lại những lời nói của Tiêu Lang mà tâm trạng càng lúc càng tức giận, có lẽ mọi thứ sẽ không vượt quá tầm kiểm soát của cô nếu như tên quản lý kia không nói đến đoạn Vương Thiên Ân mua lại hợp đồng lao động của cô, sau đó là những âm thanh mờ nhạt, chạy một mạch đến đoạn liên quan đến bà cô, lại còn nhấn mạnh nếu không đi làm nữa thì tiền đâu mà tiếp tục duy trì hiện trạng của bà, trong giây phút liền khiến cô phẫn nộ hơn gấp bội.
Uyển Đình Nhu trước đó vốn là đang sợ hãi nhưng chỉ vì Tiêu Lang "thêm dầu vào lửa" nên mọi cảm xúc của cô mới rẽ sang một hướng khác. Làm việc với nhau hơn bốn năm, đương nhiên hắn biết cô không quá khó đoán, chỉ cần tiếp xúc chắc chắn sẽ nhận ra... Con người cô đơn giản, cuộc sống này của cô không trông mong điều gì cả, chỉ mong bà cô khoẻ mạnh, đừng bỏ lại cô một mình, vậy là đủ lắm rồi.
Uyển Đình Nhu không thể nén được cơn tức nữa, rốt cuộc lửa giận cũng bùng lên, bừng bừng tiến vào thang máy. Ngày hôm nay, cô nhất định phải tự mình lý luận với cái gã vô lý đáng ghét kia một phen mới cam lòng!
Uyển Đình Nhu đứng trong thang máy, phải mất một lúc lâu cô mới nghiệm ra được tầng nào là tầng của hắn.
Khái niệm "cao tầng" mà người ta hay nói quả không sai nhỉ?
Uyển Đình Nhu đảo mắt một vòng, khuôn mặt chán ghét ấn mạnh vào số 99.
Hiện tại khi cô bước vào đây thì đã hiểu tại sao bọn họ lại gọi là "cao tầng" rồi, một cụm từ mà ngày hôm nay cô mới được giác ngộ, được hiểu theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen!
Một tiếng "ting" vang lên báo hiệu lên đến tầng 99, nơi đặt văn phòng của tổng giám đốc... Tầng 99, người đàn ông này đúng là biến thái mà!
Uyển Đình Nhu hừng hực bước ra, đúng lúc tinh thần hăng hái chuẩn bị xông vào trong thì ngay lập tức bị thư ký của tổng giám đốc chặn lại.
"Vị tiểu thư này, xin dừng bước!"
Dưới ánh đèn, ánh mắt của hắn sáng như sao trời, giọng nói nhẹ nhàng tựa hồ gió thoảng mây bay.
Lúc này Uyển Đình Nhu mới tỉ mỉ quan sát gã thư ký trước mắt...
Rất dễ nhận ra hắn ta là con lai bởi vì khuôn mặt cương nghị kết hợp giữa Tây – Trung của hắn. Người đàn ông này, ít nhất phải cao 1 mét 80, thân hình cao lớn nhưng tác phong lại rất mềm mại dịu dàng, cho dù ẩn giấu dưới bộ vest đắt tiền cũng không khó nhìn ra hắn có tập thể hình, ngũ quan tinh xảo lại còn thêm cặp kính không gọng trên chiếc mũi thẳng tắp kia càng khiến khuôn mặt hắn thêm ngời sáng và "bác học" lạ thường.
Chỉ có điều, đây không phải lúc để cô cảm thấy trầm trồ về điều đó.
"Tránh ra! Tôi muốn tìm Vương Thiên Ân tổng giám đốc của các người!"
Đối mặt với Uyển Đình Nhu khí thế hăm hở, Tống Gia Kỳ có chút sửng sốt, hắn định thần nhìn lại sau khi nhận ra người đến là Uyển Đình Nhu, trong ánh mắt chợt lóe sáng...
"Cô là... Seris của Bar Kim Cát?"
Nếu như hắn nhớ không lầm thì ngày hôm qua, chính là vì cô gái này mà tổng giám đốc mới huỷ bỏ mọi lịch trình để đến Bar Kim Cát, đang yên đang lành đột nhiên lại lệnh cho Lục Tư Thành liên hệ với đối tác bên đại lục lập tức đến Trung Quốc để làm nhân chứng gì đó, song lại lệnh hắn đột nhập vào nhà Trần Thúc Huy tìm ra những dữ liệu giao dịch chứng minh ông ta buôn người?
Người phụ nữ này... Chẳng lẽ cô ta là...
BẠN ĐANG ĐỌC
Này Vương Ác Thiếu, chớ làm loạn! (PHẦN 2)
Romantizm"Xin anh.... đừng chạm vào tôi." Cô cất giọng yếu ớt, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt bạc tình ấy. Hai hàng mi Uyển Đình Nhu ướt đẫm khiến con tim hắn như bị bóp nghẹt. "Em ghét tôi đến vậy sao?" Uyển Đình Nhu không nói gì, giờ phút này chỉ muốn ch...