Chương 296

12 1 0
                                    

"Chậc, tiểu thư hỏi tôi..."

Ông bác thở dài.

"Tôi làm sao biết được, vốn là tiệc sinh nhật của tiểu thư kia mà? Hơn nữa, đấy là lệnh của Anna tiểu thư, bọn họ sao có thể chống đối? Chính vì vậy, ngay từ lúc chiều, bọn họ mới phải tranh thủ lúc mặt trời còn chưa xuống núi, nhanh chóng lái xe xuống đấy mua hết tất cả số lượng hoa hồng xanh còn sót lại trong ngày."

Cố Hinh Ninh nghe xong, bất giác nhíu mày, một nỗi dự cảm chẳng lành cư nhiên trỗi dậy, cô bé viết...

Nhưng tại sao lại phải mua hoa hồng màu xanh mà không phải là một màu nào khác?

"Ơ... tất nhiên phải là màu xanh rồi! Không phải vì tiểu thư nói thích nên cô ấy mới lệnh cho bọn họ đi mua sao?"

Cháu?

Cố Hinh Ninh chỉ vào chính bản thân mình, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên.

Khoan đã!

Đợi một chút!

Phố ngàn hoa... cách thành phố... hơn năm mươi cây số!

Cố Hinh Ninh lẩm bẩm.

Anna tiểu thư lệnh cho tất cả bọn họ phải xuống phố!

Tôi nhìn thấy Mạc Tú Tâm đi xuống căn hầm phía sau biệt thự!

Từng thanh âm của người làm vườn lần lượt hiện lên trong đầu của Cố Hinh Ninh, cô bé chợt nhận ra mọi thứ, khuôn mặt lập tức biến sắc, không nói không rằng, xoay người liền chạy đi thật nhanh!

"Tiểu thư! Tiểu thư! Còn cái này?"

Ông bác gọi to, cúi xuống nhặt cuốn sổ lên, nhưng thoắt cái, Cố Hinh Ninh đã khuất khỏi tầm mắt.

...

"Con khốn này! Nói!!!"

Anna điên tiết hét lên, vừa quát, cô ta vừa điên cuồng nắm đầu Mạc Tú Tâm giật liên hồi...

"Mau nói đi! Thừa nhận đi chứ! Nói rằng mày rất thích anh Tử Nam? Mày thích anh ấy có phải không?"

"Tôi... tôi... thật sự... không có!"

Mạc Tú Tâm thều thào.

Bên trong căn hầm tối, ánh đèn lập loè chớp tắt tạo nên một bầu không khí vô cùng u ám và quỷ dị.

Mạc Tú Tâm bị treo hai tay lên, mỗi tay được buộc vào một cái móc sắt đính trên tường, đầu tóc bị tát đến rũ rượi, cô cảm thấy tầm mắt dần mờ mịt, đến cả hít thở cũng có chút khó khăn, khuôn mặt bị tát đến bầm tím, khoé miệng cũng vì rách ra mà rướm máu, toàn thân cô chằng chịt vết thương, loang lổ những vệt đỏ, nâu thấm đẫm ra bên ngoài, nhuộm màu cả tạp dề màu trắng, cả người gần như quỳ xuống đất.

"Mạc Tú Tâm..."

Anna cười nham hiểm, vỗ vỗ vào khuôn mặt đầy rẫy vết dao lam của Mạc Tú Tâm.

"Để tao xem, mày còn kiên trì được bao lâu?"

Dứt lời, cô ta cầm lấy chiếc bàn là, bàn tay nhanh như chớp vén cao vạt váy của Mạc Tú Tâm lên, ín mạnh vào bắp đùi!

"XÈO!" một tiếng, Mạc Tú Tâm thất thanh hét toáng lên, cảm thấy giống như cổ họng sắp bị rách toạc ra vậy, cô trợn trừng, nước mắt tuôn như xối, cảm giác như từng thớ thịt đang bị xé ra thành nhiều mảnh vụn manh mún, xiết sâu vào bên trong cơ mô, cô đau đến muốn được chết đi, nhưng ả đàn bà trước mặt càng tra tấn càng tàn ác, giờ phút này, cô ta tựa hồ một con ác quỷ, vốn không có ý định dừng lại, nhìn thấy Mạc Tú Tâm quằn quại trong sự bỏng rát tột độ, cô ta cảm thấy thật hả hê, bàn tay cố ghì mạnh hơn nữa.

Mạc Tú Tâm thét lên dữ dội, cô giãy nãy, bàn là được bật tối đa nhiệt độ, nóng như sắt nung, ín vào sâu bên trong da thịt cô vang lên những thanh âm "xèo xèo" ghê rợn, tựa hồ tiếng thịt nướng trong bữa tiệc BBQ, nhưng ở đây lại là... thịt người!

Bởi vì nơi này nằm ở một góc khuất phía sau biệt thự, lại còn cách âm rất tốt nên tiếng hét thất thanh của Mạc Tú Tâm, căn bản là không có ai nghe thấy!

Đây là căn hầm cũ của Cố gia, vì chẳng mấy ai sử dụng nên nơi đây sớm đã bị bỏ trống từ lâu, nếu tính đến thời điển hiện tại chắc cũng đã được hơn bảy tám năm.

"Tao hỏi mày lại lần nữa, mày thích anh Tử Nam có phải không?"

Anna quát lên.

"Không... tôi... thật sự không... không dám... cầu xin cô... làm ơn... tha cho tôi... tôi..."

"Khốn kiếp! Giờ phút này mà mày còn ngoan cố sao?"

Anna như hoá điên dại, cô ta vứt phắt chiếc bàn là sang một bên, hung hăng lấy tấm giấy ghi chú nhăn nhúm đã bị bung ra trước đó, dí sát vào mặt Mạc Tú Tâm...

"Vậy nói tao nghe xem, đây là cái quái gì hả? Là cái gì? Mày trả lời tao nghe xem! Mày nghĩ tao là con ngu hả? Mày lừa ai?"

Mạc Tú Tâm nhìn mảnh ghi chú, xác nhận nét chữ này không phải của cô, cô lờ đờ cất giọng...

"Tôi... không... biết."

"Không biết?"

Anna cười khẩy một cái, nắm đầu Mạc Tú Tâm giật ngược lên.

"Được! Mày ngoan cố chứ gì? Vậy thì cố mà nuốt cho bằng hết, tao xem mày như thế nào gọi là không biết!"

Này Vương Ác Thiếu, chớ làm loạn! (PHẦN 2) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ