"Tôi nói đi ngủ là đi ngủ!"
Vương Thiên Ân gằn từng tiếng.
"Nếu cô còn thái độ chống đối như vậy một lần nào nữa, đừng trách tại sao tôi không báo trước!"
"Tôi không đấy!"
Uyển Đình Nhu quả quyết.
"Cô tránh được tôi một lần, có tránh được tôi cả đời không? Huống hồ nếu tôi muốn, cô nghĩ mình thoát được sao?"
Uyển Đình Nhu lấy tay che chặt lồng ngực đang đập dồn dập vì hoảng sợ, cố gắng áp chế nỗi đau đớn không tên!
Tại sao trái tim cô lại đau đến vậy, giống như có gì đó đang đốt cháy trái tim cô.
Hành động vừa rồi của Vương Thiên Ân, ánh mắt của hắn khi đó, tại sao lại khiến cô đau lòng đến vậy!
Uyển Đình Nhu run rẩy lùi lại, nép sát vào thành giường.
À... Phải rồi.
Là bởi vì... Hắn mang gương mặt của người mà cô yêu!
"Dù cho tôi có không thoát được thì tôi cũng sẽ cố hết sức để đâm anh một nhát, có chết tôi cũng không muốn cùng anh làm ra cái chuyện dơ bẩn đó nghe rõ chưa!"
Vương Thiên Ân nghe đến đây, trong lòng bất giác nổi lên một loại chua xót, chẳng biết lời nói của cô có phải là vũ khí hay không mà sao trái tim hắn bỗng cảm thấy đau quá, giống như... nó đang rỉ máu vậy.
Chuyện dơ bẩn sao?
Vương Thiên Ân cười lạnh, giờ phút này dù có muốn quay đầu cũng không thể, hắn nhìn chọc thẳng vào đôi con ngươi run run của Uyển Đình Nhu, nhàn nhạt hỏi...
"Vậy cô biết vật kiêu hãnh đó của một thằng đàn ông dùng để làm gì không?"
Uyển Đình Nhu nhìn Vương Thiên Ân, thật phát điên lên được, cô không nghĩ hắn bệnh nặng đến vậy, chẳng những thần kinh có vấn đề mà đến cả nhân cách cũng hỏng nốt!
Uyển Đình Nhu gào lên...
"Anh bị mất nhận thức hay sao mà lại hỏi câu đó, vậy suốt bao năm qua anh dùng để làm gì? Chuyện phàm tục* như vậy, hỏi cho lắm song nhân cách anh vẫn thối nát vậy thôi, muốn làm gì thì làm nhanh đi, đêm nay cùng lắm một sống một chết, hay cả hai cùng chết tôi cũng chẳng bận tâm lắm đâu!"
Uyển Đình Nhu vừa dứt câu, Vương Thiên Ân đã nhanh tay chụp lấy cổ tay cô đè mạnh xuống, choàng qua người cô, hắn nhìn ánh mắt đầy phẫn nộ xen lẫn chút sợ hãi của cô mà khoé môi lạnh lùng không khỏi nhếch lên cười nhạo một cái, hai bàn tay giữ chặt hai cổ tay cô kéo lên trên đầu, chặn đứng, cất lời ma mị...
"Sai rồi... Là để trừng phạt những con mèo hoang như cô đấy!"
...
Sáng hôm sau...
Uyển Đình Nhu tựa mình vào tường bên trong thang máy, tinh thần cô không hề có chút gì phấn chấn, tối qua bời vì cãi nhau với hắn mà thức đến gần sáng, khó khăn lắm cô mới yên ổn thoát khỏi nanh vuốt của hắn mà không bị hắn động chạm gì đến cơ thể, cô nhớ rất rõ, sau đó hắn còn nói...
"Từ nay về sau, tôi bảo đi ngủ là đi ngủ, nghe rõ chưa? Cô mà dám ngủ sau tôi hay nhân lúc tôi ngủ mà lén lút ra sô pha, tôi sẽ cùng cô "vận động" đến sáng!"
Trên đường đến công ty, Uyển Đình Nhu cảm thấy mình bị chú ý... nhưng cô lại cảm thấy chắc là trùng hợp, vẫn chưa cảm nhận được có điều gì không đúng.
Cô đến công ty hắn hôm nay là ngày đầu tiên làm việc, nghe bảo hắn sẽ tuyển thẳng cô vào vị trí thư ký riêng của Tổng giám đốc, cùng một vị trí với Tống Gia Kỳ nên hôm nay đến công ty, cô sẽ phải tìm Tống Gia Kỳ làm người hướng dẫn.
"Uyển tiểu thư..."
Lục Tư Thành nhìn thấy Uyển Đình Nhu liền lập tức chạy đến, làm mặt thần bí hỏi...
"Uyển tiểu thư, tối qua... cô có đi qua đường Tây Nam Kinh không?"
Uyển Đình Nhu khẽ nhíu mày, nhất thời không kịp phản ứng, nghi hoặc nhìn Lục Tư Thành...
"Làm sao vậy?"
Lục Tư Thành hạ khóe miệng, cầm một tờ báo đi tới...
"Chậc, đây này!"
Uyển Đình Nhu chau mày, cầm tờ báo lên xem... chỉ thấy tiêu đề thật to "Cố tổng giám đốc của Cố thị đêm hôm gặp giai nhân, hẹn hò ôm nhau lãng mạn tại sảnh đường lại còn mây mưa trong xe?"
Một tiêu đề thật kinh khủng!
Nội dung hoàn toàn không có gì, một đống hình ảnh không rõ ràng hai người ôm nhau và hai chiếc xe, nhưng nếu để liên tưởng thì tiêu đề này cũng khá hợp, Uyển Đình Nhu thực sự không biết phải nói gì.
"Kỳ thực là ảnh chụp không rõ ràng lắm..."
Lục Tư Thành khoanh tay nói.
"Thế nhưng, người trong công ty cũng có thể nhìn ra chiếc Rolls - Royce màu trắng được nâng cấp kia là cùng một mẫu xe với Vương thiếu, ngài ấy đi chiếc màu đen, cô màu trắng, đích thân ngài ấy nâng cấp, trên thế giới này chỉ có duy nhất một chiếc!"
Lục Tư Thành dùng ngón tay chỉ vào biển số xe trong hình.
"Dù góc chụp không rõ lắm, nhưng mấy số đầu tiên của biển số xe hoàn toàn y như xe của cô... Mà sao lại không nhìn ra được chứ, một loạt các số giống nhau, biển số đẹp như vậy, nếu chỉ nhìn sơ qua tôi cũng đoán được đó là xe của bọn tài phiệt đấy!"
Lục Tư Thành thở dài...
"Chụp được biển số xe này thì trước sau gì đám báo chí đó cũng phát hiện ra đây là cùng một cặp với biển số xe của Vương thiếu."
"Tối qua là chuyện ngoài ý muốn..."
Uyển Đình Nhu bất lực giải thích.
Lục Tư Thành nhìn chằm chằm đôi mắt sưng đỏ của Uyển Đình Nhu...
"Uyển tiểu thư, cô không sao chứ? Cô... ổn không?"
"Không ổn thì tôi sẽ thoát khỏi hắn sao?"
Uyển Đình Nhu liếc mắt không vui, rồi lại nhìn tờ báo, sắc mặt ủ dột.
BẠN ĐANG ĐỌC
Này Vương Ác Thiếu, chớ làm loạn! (PHẦN 2)
Romance"Xin anh.... đừng chạm vào tôi." Cô cất giọng yếu ớt, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt bạc tình ấy. Hai hàng mi Uyển Đình Nhu ướt đẫm khiến con tim hắn như bị bóp nghẹt. "Em ghét tôi đến vậy sao?" Uyển Đình Nhu không nói gì, giờ phút này chỉ muốn ch...